Chương 7: Ghen Tuông 🔞
Từ ngày Nut cho phép em đến công ty mình để anh dễ dàng quản lý em thì tần suất Hong đến công ty anh cũng nhiều hơn hẳn. Hôm nay, em vừa bước đến công ty anh, đang đứng chờ thang máy thì một người nhân viên mới bắt chuyện với em.
__"Chào cậu có thể cho tôi khỏi phòng tài vụ nằm ở đâu được không?" Người kia mỉm cười với em. "Tôi tên là Tui mới đến còn cậu là nhân viên ở đây sao?"
__"À..Không tôi không phải nhân viên ở đây.."
Tui cởi mở nói chuyện với Hong. Khoác vai Hong nghiên đầu thân thiện cười với Hong . Cùng lúc đó vô tình Nut bước tới chứng kiến mọi chuyện. Anh không nói gì chỉ dắt tay em vào thang máy.
Cửa thang máy vừa khép lại, Nut đã không nói một lời. Bầu không khí bên trong như bị rút cạn oxy, chỉ còn tiếng thở nặng nề từ người đàn ông đang kìm chế bản năng bên dưới bộ vest sang trọng.
Hong liếc hắn một cái, khẽ mím môi. Cậu đã cảm thấy rồi — từ ánh mắt Nut khi thấy cậu đứng cạnh cậu nhân viên trẻ ban nãy. Ánh nhìn không phải ghen tuông đơn thuần. Mà là điên dại.
Cạch.
Cánh cửa phòng làm việc ở tầng cao nhất mở ra. Nut không để Hong bước vào trước. Hắn kéo cậu vào bằng một lực mạnh đến choáng váng, đẩy lưng cậu ép chặt vào cánh cửa vừa đóng.
— "Nut..." — Hong thì thào, nhưng câu nói lập tức bị nuốt mất khi Nut đè sát môi xuống.
Nụ hôn đó không dịu dàng, không hỏi ý. Đó là kiểu hôn của kẻ đang phát điên vì muốn chứng minh quyền sở hữu. Nut hôn như muốn nuốt cậu vào, kéo cả linh hồn ra bằng chiếc lưỡi nóng rực, vờn quanh, mút mạnh đến khi Hong rên khẽ trong cổ họng, hai chân mềm nhũn.
— "Tôi đã dặn em bao nhiêu lần?" — Nut ghì chặt cằm cậu, giọng khàn đục. — "Không cười với kẻ khác. Không để ai nhìn vào mắt em lâu hơn tôi."
— "Em không có... cố ý..."
Nut bật cười. Hắn kéo phắt cà vạt khỏi cổ mình, quấn quanh tay Hong và trói lại bằng một cú giật điêu luyện.
— "Không cần nói không cố ý. Em chỉ cần nhớ, em là của ai."
— "Của... của anh."
— "Không." — Hắn ghé sát, thì thầm bên tai, cắn nhẹ và liếm đường viền tai cậu. — "Phải gọi tôi là 'chủ nhân'."
Má Hong đỏ rực, nhưng ánh mắt cậu không tránh né. Cậu đang run — không phải vì sợ. Mà vì một cơn hưng phấn kỳ lạ đang dâng trào. Mỗi lần Nut áp sát, cơ thể cậu như mất kiểm soát.
— "...Chủ nhân."
Nut kéo cậu quỳ xuống thảm, dùng cà vạt khác bịt mắt Hong.
— "Ngoan. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc phục vụ tôi như một món quà... sống."
Bị bịt mắt, bị trói tay, bị ép quỳ trước Nut — Hong chưa từng nghĩ một ngày bản thân lại mê đắm cảm giác mất quyền chủ động đến thế này. Cậu nghe thấy tiếng Nut mở dây lưng. Hơi thở hắn nặng hơn, sát gần mặt cậu.
— "Bây giờ, dùng miệng. Cho tôi thấy em có xứng là 'đồ sở hữu' của tôi không."
Dưới lớp bịt mắt, Hong không nhìn thấy gì. Nhưng từng âm thanh, từng chuyển động đều khiến cậu cảm nhận rõ nét cơ thể Nut — nóng, cứng, và đầy đe dọa. Cậu hé môi, ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn ngậm lấy.
Nut thở hắt ra. Một tay giữ tóc Hong, một tay tựa vào tường.
— "Tốt... chậm thôi... dùng lưỡi nhiều hơn... đúng rồi, ngoan."
Lời khen của hắn như thuốc gây nghiện. Hong làm theo, cẩn thận mút lấy, liếm dọc thân hắn như thể đây là sợi dây trói buộc định mệnh của cậu. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng tiếng rên trầm thấp của Nut là phần thưởng.
— "Em thích phục vụ tôi thế này sao?"
— "Ưm..."
— "Nói."
— "...Em thích. Em muốn làm thế... mãi mãi."
Câu nói ấy khiến Nut không thể chịu thêm. Hắn kéo mạnh cậu đứng dậy, bế bổng lên bàn làm việc. Quần áo của Hong bị xé toạc không chút thương tiếc. Hắn hôn dọc cổ, xuống ngực, cắn mạnh vào đầu nhũ khiến cậu thét lên:
— "Ah~chủ nhân... mạnh quá..."
— "Cơ thể em sinh ra để chịu đựng tôi."
— "Vâng... xin anh, đừng dừng lại..."
Cậu không biết bằng cách nào, nhưng chỉ vài giây sau, tay cậu bị trói trên đầu bằng dây thắt lưng, chân bị ép dang rộng bằng một lực áp đảo. Hắn không cho cậu bất kỳ khoảng nghỉ nào. Đôi môi hắn lướt khắp người cậu, để lại dấu vết chiếm hữu đỏ ửng.
Và rồi...
Nut tiến vào. Không từ tốn. Không chậm rãi. Là một cú thúc sâu đến tận lõi.
— "hức.. ưm~...!"
— "Im. Chỉ được rên khi tôi cho phép."
— "...vâng... chủ nhân..."
Từng cú đẩy sau đó như sấm sét giáng xuống cơ thể cậu. Nhanh. Sâu. Tàn nhẫn. Nhưng là tàn nhẫn ngọt ngào. Bàn tay to lớn vuốt ve đùi cậu, rồi bóp mạnh, rồi lại vuốt như dỗ dành một món đồ yêu quý.
— "Không ai được nhìn thấy em thế này ngoài tôi."
— "Em chỉ có anh... chỉ của anh..."
— "Lặp lại."
— "Em là của chủ nhân. Cả thể xác, cả linh hồn."
Hắn vùi sâu lần nữa, mạnh đến nỗi bàn làm việc rung lên. Hong gần như mất ý thức, nhưng vẫn giữ môi mở ra, cầu xin nhiều hơn. Cậu hoàn toàn vỡ vụn trong tay hắn. Không còn là con người cũ. Mà là một sinh vật thuần phục, đắm say vì được sở hữu.
Cuối cùng, cả hai lên đỉnh. Cơn bùng nổ dữ dội khiến Nut gầm lên, cắn mạnh lên vai Hong để giữ mình không mất kiểm soát. Hong thì thở dốc, cả người run lên, trói buộc lỏng ra nhưng cậu vẫn không rời khỏi vòng tay chủ nhân.
Nut tháo bịt mắt, đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm:
— "Không ai chạm vào em được. Ai nhìn em, tôi sẽ khiến hắn biến mất."
Hong nhìn hắn, ánh mắt ngập nước nhưng sáng lên lạ thường:
— "Vì em chỉ thuộc về... một mình chủ nhân."
Nut siết chặt cậu vào lòng, như thể sợ mất đi báu vật duy nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com