Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giữ Em

Buổi sáng sau cơn bão ghen tuông,  em được hắn đưa về căn penthouse yên tĩnh. Nhưng hình như không khí giữa hai người đã đổi khác – không còn là Nut lạnh lùng, mà là Nut càng chiếm hữu hơn, như thể sau khi cơn ghen bùng phát, anh quyết định phải giữ lấy cậu bằng mọi giá.

Thật sự điều này làm Hong bất lực. Chỉ vì cậu nói chuyện, nhìn một người đàn ông khác thôi mà hắn đã ghen tuông đến mức này rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu hôm đó cậu lỡ thân mật với người kia vượt mức một xíu thì không biết cậu sẽ ra sao nữa- nghĩ đến vậy thôi cậu đã rợn hết cả mình.

**

Ngày hôm đó, Hong bị "cấm" đi ra ngoài mà không có sự cho phép của hắn . Nut nói rằng từ khi bên hắn em càng ngày xinh đẹp thu hút nhiều người tán tỉnh nên hắn chỉ muốn giữ em trong tầm mắt. Cậu thì cũng không phản ứng gay gắt với hành động của Nut, vì thật lòng... cảm giác được ai đó khao khát giữ lấy mình như vậy, với cậu – là lần đầu tiên.

Buổi chiều, Nut trở về sớm. Trên tay là một túi đồ hàng hiệu, bên trong là loạt trang phục vừa người – không hở, không sexy như mấy bộ style hàng ngày của cậu, chỉ toàn sơ mi trắng, áo len, cardigan kín đáo, nhưng chất vải đắt tiền và từng món đều có gu thẩm mỹ.

— "Gì đây?"

— "Đồ mới . Từ giờ, em chỉ mặc những gì tôi cho phép."

— "Anh còn muốn chọn đồ ngủ cho em nữa không?" – Hong nhướn mày, nửa trêu chọc.

Nut nhếch môi, đáp lạnh:

— "Tôi đã đặt riêng một bộ. Lụa đen, mỏng, chỉ vừa đủ che."

Câu nói khiến Hong nghẹn lại. Cậu quay đi, giấu gương mặt đỏ bừng.

— "Anh bá đạo thật..."

— "Tôi yêu em kiểu của tôi." – Nut bước đến, kéo Hong lại, ôm trọn vào ngực.

— "Yêu kiểu này dễ khiến người ta phát điên đấy."

— "Tốt. Vì tôi điên vì em rồi."

**

Tối đến, Nut đưa cậu đến một bữa tiệc riêng của giới doanh nhân – nhưng lần này, Hong không phải đi như "đối tác hợp đồng", mà là "người của Nut". Hắn mặc vest đen lịch lãm, một tay ôm eo Hong như tuyên bố chủ quyền trước mọi ánh nhìn.

Trong bữa tiệc, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hong – cả ngưỡng mộ lẫn dò xét.

Nut nói khẽ bên tai cậu:

— "Từ giờ, họ sẽ biết em là của ai. Không còn ai dám động vào."

— "Em đâu phải tài sản mà cứ 'của ai'..."

Nut nhìn cậu, ánh mắt dần tối lại:

— "Em chính là tài sản vô giá của tôi."

Giọng hắn không to, nhưng đầy quyền uy và xác lập ranh giới rõ ràng.

**

Khi trở về nhà, Nut không hề vội vàng. Nhưng trong ánh đèn vàng dịu, hành động của hắn vẫn đầy kiểm soát. Hắn ngồi trên sofa, kéo Hong lại, để cậu quỳ gối giữa hai chân mình.

— "Em biết vì sao tôi ghen không?" – Nut hỏi, tay luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng nhưng không thể thoát ra.

— "Vì em nhìn người khác?" – Hong trả lời.

— "Không. Vì tôi sợ em sẽ tìm thấy ai đó khiến em không cần tôi nữa."

Câu trả lời khiến lòng Hong siết chặt.

— "Em... chưa từng nghĩ rời xa anh."

Nut cúi xuống, môi hắn đặt lên trán cậu, thì thầm:

— "Tốt. Vì nếu em đi, tôi sẽ tìm mọi cách lôi em về. Kể cả kéo bằng xích."

Hong mỉm cười. Cậu biết hắn không nói đùa. Nhưng cũng biết... bản thân sẽ không bỏ đi.

— "Anh có thể kiểm soát em bao lâu tùy thích. Miễn là anh ở bên em mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com