Chương 9: Xiền Xích Ngọt Ngào
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tấm rèm lụa đắt tiền, chiếu nhẹ lên làn da trắng mịn của Hong đang ngủ ngon lành trong vòng tay Nut. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người đan xen – nhịp đập trùng khớp như một bản hòa tấu dịu dàng.
Nut mở mắt trước. Ánh mắt hắn lặng lẽ lướt qua khuôn mặt người con trai đang nằm trong lòng. Mái tóc nâu mềm xõa nhẹ, làn mi dài khẽ động khi thở đều, và đôi môi đỏ hồng hé mở trong giấc ngủ yên bình. Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má của Hong, ánh nhìn như mang chút dịu dàng hiếm hoi – một sự mềm mại mà chỉ người con trai này mới có thể đánh thức trong con người hắn.
— "Đẹp thật..." – hắn thì thầm, như nói với chính mình.
Cơ thể Hong cựa nhẹ khi cảm nhận được sự đụng chạm. Cậu mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng, bắt gặp ngay khuôn mặt của Nut đang ở rất gần.
— "Anh nhìn gì mà ghê thế..." – giọng cậu khàn nhẹ, khẽ rúc đầu vào ngực hắn, trốn tránh ánh mắt soi mói ấy.
Nut bật cười khẽ, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu.
— "Nhìn em. Để chắc rằng em vẫn ở đây."
— "Sao, sợ em biến mất à?" – Hong ngáp khẽ, tay vô thức siết lấy áo ngủ của hắn.
Nut không trả lời. Hắn chỉ hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Bên cạnh Hong, hắn luôn có cảm giác bất an. Cảm giác như thể chỉ cần buông lơi một chút, người này sẽ biến mất, tan vào hư không, không để lại dấu vết gì.
**
Sau bữa sáng, Nut ngồi trên sofa đọc tài liệu, còn Hong thì... bận rộn thử hết loạt trang phục mới trong phòng thay đồ.
— "Nut! Bộ này... có cổ áo cao đến tận cằm! Anh định để em hóa thầy giáo dạy sử à?" – tiếng cậu vọng ra từ bên trong.
Nut không ngước lên:
— "Cổ cao thì mới không để ai thấy cổ em. Tôi không thích."
— "Áo sơ mi trắng này... còn dày hơn cả áo khoác mùa đông nữa..." – Hong bước ra, mặc trên người bộ sơ mi trắng và quần âu xám. Cậu quay một vòng trước gương, mặt nhăn nhó.
— "Trời nóng chết đi được."
Nut nhìn lên, chậm rãi gập tài liệu lại. Ánh mắt hắn như tia X-ray, quét từ đầu đến chân.
— "Nhưng đẹp. Giữ lại."
— "Anh đúng là... thích kiểm soát."
Nut đứng dậy, tiến lại gần. Hắn kéo cà vạt của cậu, cúi đầu thì thầm:
— "Chính xác. Và em thì vẫn đang ở đây, mặc những gì tôi chọn"
Câu nói vừa bá đạo, vừa có chút dịu dàng ấy khiến Hong đỏ mặt. Cậu lẩm bẩm:
— "Chết tiệt..."
— "Ừ. Anh chết tiệt lắm." – Nut cười khẽ, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu.
**
Buổi chiều, họ cùng ngồi xem phim trong phòng chiếu riêng của penthouse. Nut để Hong gối đầu lên đùi mình, còn tay hắn thì luồn vào mái tóc cậu, vuốt ve nhè nhẹ như thú cưng. Mặc dù ánh mắt vẫn hướng về màn hình, nhưng sự tập trung của hắn lại đặt hoàn toàn lên từng biểu cảm nhỏ nhất của người đang nằm bên cạnh.
— "Em thấy chán không?" – Nut hỏi.
— "Không. Ở cạnh anh thì không chán." – Hong đáp mà không nghĩ ngợi.
Nut ngẩn ra một chút, sau đó bật cười.
— "Nguy hiểm thật. Em càng lúc càng biết cách khiến người ta không rời nổi."
— "Anh nói như thể anh chưa từng bị em trói bằng chính cách em sống." – Hong cười nhẹ, rồi nhắm mắt lại.
— "Em không phải người thú vị gì, chỉ là... em thật lòng với anh."
Nut siết nhẹ bàn tay. Cảm giác ngực mình như có thứ gì đó mềm mại len vào. Trái tim hắn chưa từng yên bình như vậy, từ rất lâu rồi.
— "Em càng thật lòng, tôi càng không thể để em đi đâu cả."
Nut nằm bên cậu, một tay đan chặt vào tay Hong.
— "Nếu có một ngày em không muốn bên cạnh tôi nữa thì hãy nói tôi biết.."
— "Sao tự nhiên lại nói chuyện xui xẻo thế..." – Hong cau mày.
— "Vì tôi sẽ không chịu được." – Nut thở khẽ, ánh mắt đen sâu như đáy vực.
— "Tôi có thể chấp nhận em làm nũng, giận dỗi, hay trêu chọc tôi... nhưng không chấp nhận việc em không cần tôi."
Hong quay sang, chạm tay lên má hắn.
— "Vậy thì... anh đừng để em có lý do để không cần anh."
Nut mỉm cười.
— "Anh không để. Anh sẽ giữ em lại, bằng mọi cách, bằng tất cả những gì anh có."
Hong không trả lời nữa. Cậu chỉ siết chặt tay hắn, rồi dụi đầu vào ngực hắn như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.
**
Cuộc tình của họ – như dây xích lụa mềm mại nhưng bền chặt. Dù là kiểm soát, dù là chiếm hữu, nhưng tất cả đều xuất phát từ một thứ: tình yêu sâu sắc không thể diễn tả bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com