Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01

"Ê mày, nghe nói gần đây có vụ giết người á"

"Thật hả!?"

"Ừm, nghe nói nạn nhân bị hút hết máu. Trên cổ còn có vết cắn nữa "

"Sao nghe giống ma cà rồng vậy?"

"Thì đó. Bởi vậy vụ này hot lắm luôn"

"Đáng sợ quá à. Mai mốt tụi mình hạn chế đi đêm đi"

"Đồng ý"

---

"Hong ơi, đi ăn với bọn mình không?"

Cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc cam vừa nói tên là Lego Rapeepong, một người bạn cùng lớp với tôi, tính cậu ấy rất hòa đồng, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Cậu ấy luôn bắt chuyện với tôi kể từ khi tôi chuyển đến đây học, và...tôi đều từ chối cậu ấy.

"Xin lỗi, tôi không đói"

Lần này cũng không ngoại lệ, tôi bỏ lại cho cậu ấy một câu xanh rờn rồi bỏ đi.

"Hong đúng là lạnh lùng thật, làm thân mãi không được " Lego quay sang đám bạn của mình than thở. Một trong số đó vỗ vai cậu ấy an ủi.

"Thôi không sao. Chắc cậu ấy chưa quen thôi, từ từ là làm thân được mà"

Người vừa an ủi Lego tên là Diamond Narakorn, bạn trai của Lego. Hai người họ quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi. Diamond có tính cách khá trầm, nhưng đôi khi cũng vui vẻ và siêu chiều người yêu.

"Cậu ta chảnh thì có chứ chưa quen gì"

Người vừa nói với giọng cáu gắt tên là Aungpao Ochiris, cậu này là người có tính cách khá bốc đồng, dễ nổi nóng nhất nhóm, mỏ hỗn không ai bằng.

"Aungpao, đừng nói vậy"

Mỏ hỗn là thế, nhưng vẫn có người trị được sự bướng bỉnh của Aungpao, đó là Tui Chayatorn, người bạn thuở nhỏ của Aungpao, cậu này có tính cách điềm đạm, vui vẻ và là người duy nhất khắc chế được chiếc mỏ hỗn của Aungpao. Ngoài ra, Tui còn là lớp trưởng của lớp, thành tích thì khỏi phải nói, xuất sắc.

"Thôi được rồi, đi ăn thôi tao đói chết rồi nè"

William Jarkrapart, có thể nói cậu ta là cổ máy nói của nhóm, hơn cả Lego luôn. Cậu này có tính cách khá lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ, đôi khi có hơi tục tĩu như Aungpao.

"Ừm, đi lẹ lên thôi hết chỗ giờ " Tui vỗ nhẹ tay, ra lệnh cho cả nhóm xuống căn tin.

"Ủa mà ai'Nut đâu?" Aungpao thắc mắc khi thấy thiếu đi một thành viên trong nhóm.

"Lúc nãy hình như thầy chủ nhiệm nhờ nó việc gì đó. Chắc đi làm rồi " Diamond đáp lại câu hỏi của Aungpao.

"Vậy tụi mình đi trước đi, lát nhắn nó xuống sau" Lego.

"Vậy đi, đi thôi" William hớn hở chạy đi trước.

Cả nhóm cũng nhanh chóng đi xuống căn tin để ăn.

---

Phía sau trường.

Tôi ngồi dưới góc cây cổ thụ lớn, mắt nhắm một cách mơ màng, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi đến. Điều này khiến tôi cảm thấy yên bình, ít nhất tôi không bị ai làm phiền.

Giới thiệu sơ qua một chút. Tôi tên là Hong Pichetpong, một học sinh lớp 12 vừa chuyển tới tại ngôi trường Tapakong này. Lý do tôi chuyển đến đây là...bí mật, rồi bạn sẽ biết thôi.

Những người lúc này là bạn cùng lớp với tôi, theo tôi biết, những người đó đều có ngoại hình và thành tích xuất sắc nhất trường, thường được gọi với cái tên Wisky, có thể nói đây là nhóm bạn mơ ước của nhiều người. Dĩ nhiên, trong đó không có tôi. Tôi không ghét họ hay gì cả, chỉ đơn giản, tôi không muốn làm thân với ai. Với một người như tôi...không hợp để có bạn bè.

"Cậu làm gì ở đây vậy? "

Tiếng gọi bất ngờ ấy không làm tôi giật mình, tôi từ từ mở mắt ra nhìn, người vừa cất tiếng ấy là Nut Thanat, cậu ta cũng là thành viên của Wisky, tính cách cậu này khá vui vẻ, hòa đồng, nhưng cũng có chút bí ẩn và khó đoán, là lớp phó của lớp tôi.

"Ngủ" Tôi tiếp tục nhắm mắt lại, dường như không để tâm đến cậu ta lắm.

"Tôi tưởng cậu sẽ đi ăn với nhóm Lego" Nut bước tới ngồi gần tôi, hành động của cậu ta làm tôi hơi khó hiểu.

"Có rủ, nhưng tôi từ chối rồi "

"Không bất ngờ lắm"

"Còn cậu ở đây làm gì?"

"Giáo viên nhờ tôi chút việc, vô tình đi ngang qua thấy cậu ở đây"

"Vô tình đi ngang? Ở cái nơi vắng tanh này đó hả?" Tôi mở mắt, nhướn mày nhìn cậu ta. Cậu ta bịa cái lý do như thế, nghĩ tôi là con nít chắc.

"Thì...cũng không hẳn. Cố tình thì đúng hơn" Nut nhìn tôi, cười với vẻ tự mãn khó đoán, và...nó làm tôi khó chịu.

"Cậu theo dõi tôi?"

"Không hẳn, tôi chỉ hơi tò mò về cậu"

"Tôi có gì để cậu tò mò à?"

"Chẳng biết. Chỉ là...không hiểu sao tôi rất muốn tìm hiểu về cậu" Nut nghiêng đầu, từ từ áp sát lại gần mặt tôi. Đến khi chóp mũi của cả hai gần chạm nhau, tôi dùng tay đẩy mạnh mặt cậu ta ra.

"Nhảm nhí. Cậu phá hỏng giấc ngủ của tôi rồi "

Tôi nhiều cậu ta với vẻ hậm hực, nhưng Nut chỉ khẽ bậc cười. Mẹ nó! Nhìn cái bản mặt đó chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái.

"Đừng nóng thế chứ cục cưng " Nut buông lời trêu chọc tôi.

"Cục cưng cái đầu cậu! Đồ điên!" Chửi xong, tôi bỏ đi. Còn Nut, cậu ta vẫn ngồi đó nhìn tôi, cái ánh nhìn mà mãi tôi không hiểu nổi nó có ý gì.

---

Ring Ring Ring.

"Gì?"

"Mày xong chưa? Xuống căn tin ăn nè không thôi nhịn đói nhe con"

"Biết rồi đi liền "

"Nhanh dùm tao cái"

Tôi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ về cậu con trai lúc nãy.

"Hong..."

Tôi không hiểu, mình đã bị cậu ta cuốn hút từ khi nào. Chỉ biết rằng mỗi khi cậu ta xuất hiện, mắt tôi luôn dõi theo đừng cử chỉ của cậu ấy mãi không rời được. Càng ngày, tôi càng muốn biết thêm về cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy không được thân thiện lắm. Nhưng cũng không sao, cậu ta sẽ chịu thua độ mặt dày của tôi thôi, tôi nghĩ vậy.

"Sao cậu cứ làm tôi để mắt không rời vậy...? "

---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com