Chapter 02
Tan học, tôi ở lại làm trực nhật, hôm nay đến lượt của tôi, Tui và Aungpao. Tôi và họ trực nhật trong im lặng, thi thoảng 2 người đó sẽ nói chuyện với nhau, còn tôi vẫn im lặng.
"Hong, cậu đổ rác nhé, xong thì có thể về. Tôi với Aungpao quét nốt hành lang là xong rồi "
Tui đưa cho tôi túi rác, tôi khẽ gật đầu, cầm lấy túi rác và cặp của mình bước đi.
"Kiệm lời quá"
"Aungpao "
"Đã nói gì đâu!" Aungpao phụng phịu cầm lấy cây chổi quét như không quét. Trong miệng còn lầm bầm gì đó.
Tui khẽ bật cười, có lẽ cậu ấy đã quá quen với việc Aungpao trẻ con như này.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu mà" Tui bước tới, vươn tay chọt nhẹ má Aungpao.
Aungpao không có phản ứng gì, nhưng mặt cậu ta thoáng đỏ lên. Cậu ta gạt nhẹ tay Tui ra, tập thể vào việc quét dọn.
"Giận à?"
"Không"
"Thật không đó"
"Ừm"
"Chắc là không giận không"
"Đừng có chọc tôi nữa Tui! Không có giận mà"
"Rồi rồi, không chọc nữa "
---
Vứt xong túi rác, tôi đi về nhà. Lúc đi gần đến cổng trường, tôi thấy Nut, William, Diamond và Lego đang đứng ngay đó, có lẽ họ đang đợi Tui và Aungpao. Tôi không để tâm lắm, đang định đi lướt qua họ thì có người gọi tôi lại.
"Nè Hong, trực nhật xong rồi hả?" Còn ai khác ngoài tên Nut đâu chứ.
*Chưa xong, đang trốn về á* Nghĩ thôi, chứ tôi nào dám nói.
"Ừ"
"Tui với Aungpao đâu rồi? " Lego
"Đang trên lớp "
"Hai đứa nó làm gì trên đó lâu vậy trời, tao đói móc ruột rồi" William lại than thở với chiếc bụng đói của cậu ta.
"Mày tối ngày ăn" Diamond đánh đầu William cái bóp làm cậu ta kêu oai oái.
"Mả cha mày, tự nhiên đánh đầu tao!"
"Vì bạn xứng đáng "
"Thằng quỷ!"
"Thôi đi 2 ông tướng, bớt cãi lộn dùm con" Lego bất lực nhìn người yêu với thằng bạn mình chuẩn bị tẩn nhau.
"2 đứa trẩu" Nut rất không hiểu tình hình mà bồi thêm câu nữa, và sau đó...cậu ta bị Diamond với William hội đồng.
Tôi chẳng buồn để ý tới đám người đó, hờ hững quay đi, nhưng...tên Nut vẫn không tha cho tôi.
"Ê Hong, đi ăn với tụi này không?"
Tôi quay lại nhìn cậu ta, cái người đang bị kẹp tay kẹp cổ đó nhìn tôi cười ngờ nghệch, tôi khẽ đánh mắt qua Lego, biểu cảm cậu ấy có chút mong chờ tôi sẽ đồng ý.
"Xin lỗi, nhưng tôi không..."
---
"Ê Aungpao, bỏ thịt lên coi, chảo nóng rồi nè"
"Thằng chó William sao mày lấy miếng thịt của tao"
"Khét rồi nè mấy cha"
"Ê bỏ xuống, miếng đó tao cho Hong mà"
"Má ăn mà làm như cái chợ"
Ừ...không đi...nhưng đó là tôi nói, còn Nut không nói thế. Lúc Tui và Aungpao vừa xuống tới cổng, tôi đang định chuồng đi thì tên Nut nắm tay tôi, dứt khoát kéo tôi cái một đến quán thịt nướng luôn. Tên khốn Nut, tôi hận cậu.
*Sao mình phải đi chung với cái chợ này vậy trời !* Tôi thở dài, liếc nhìn đám người lộn xộn trước mặt.
"Khổ cậu rồi, tụi này hay vậy đấy. Từ từ rồi quen thôi" Tui vỗ vai tôi, mỉm cười an ủi.
Tôi lại thở dài, vẫy vẫy tay với cậu ấy như muốn nói không có gì.
"2 người nói gì tụi này vậy, ăn đi thịt chín rồi kìa" Aungpao liếc mắt qua tôi với Tui, rồi cậu ấy gắp vào chén Tui một vài miếng thịt.
"Hong, của cậu nè, ăn đi" Nut cũng gắp cho tôi một đống thịt vào chén, hình như...hơi nhiều thì phải...
Tôi im lặng nhìn đống thịt trong chén mình, từ từ gắp lên một miếng nếm thử, ừm...cũng không tệ.
"Ngon chứ?" Nut nhìn tôi, đôi mắt có chút gì đó mong chờ.
"Ừ...ừm"
"Vậy thì ăn nhiều vào nhé" Cậu ta cười với tôi, rồi quay sang nướng thịt tiếp.
"Ủa thịt trong chén tao đâu!?" Nụ cười của cậu ta tắt ngủm.
Không ai lên tiếng, nhưng Diamond và Lego nhẹ nhàng chỉ tay vào William và Aungpao.
"Má 2 thằng này!"
"Ai biểu mày lo nướng thịt cho trai, tụi tao phải ăn dùm không thôi nguội mất ngon" William lên tiếng bao biện, Aungpao cũng gật đầu hưởng ứng.
"Nguội mất ngon cái đầu chúng mày! Trả thịt lại cho tao!"
Một cuộc hỗn chiến lại diễn ra vì...thịt nướng.
"Nè Tui" Tôi đánh mắt qua cái người im lặng nhất nhóm.
"Hửm? "
"Sao cậu chịu được đám người này vậy "
Cậu ấy không nói gì, chỉ lắc đầu cười bất lực.
"Nhưng cũng vui mà, phải không? "
"Có lẽ vậy..."
---
Ăn xong thì tôi cũng được thả về nhà. Cuối cùng cái tai của tôi cũng được thoáng khỏi sự bạo hành của tiếng ồn.
"Về trễ thế?"
Est, anh trai tôi đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, thấy tôi về liền hỏi.
"Gặp chút rắc rối nhỏ"
"Hửm? Chuyện gì?"
"Cũng không có gì đáng để tâm đâu" Tôi lười biếng đi tới nằm phịch xuống ghế.
"Ăn gì không?"
"Thôi, em ăn rồi "
"Gì? Nay em cũng biết ăn ngoài nữa hả? Chuyện lạ à nhe" Anh ấy nhìn tôi với vẻ khó tin.
"Bị ép đó"
"Hửm? Ai?"
"Bạn cùng lớp "
"À...em kết bạn được rồi à"
"Không hẳn, chỉ vô tình bị kéo đi theo thôi"
"Vậy à..." P'Est nhìn tôi với ánh mắt trầm tư, tôi hiểu...ánh mắt của anh ấy có nghĩa gì.
"P' đừng lo, em biết giới hạn mà"
"Ừm...tốt nhất là vậy. Chúng ta không thể làm bạn với họ được đâu..."
"Em biết..."
"Được rồi, lên phòng nghỉ đi, mai còn đi học"
"Vâng P' " Tôi xách cặp lên trên phòng mình, để lại P'Est ngồi đó.
*Có lẽ mình nên quan sát em ấy và những người đó nhiều hơn rồi *
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com