Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04

Đến chiều tối, cả lớp cùng nhau ngồi lại thành một vòng tròn để chơi trò chơi. Tôi thì không tham gia, chỉ ngồi xem họ chơi và nói chuyện. Vẫn như mọi khi, ánh mắt Nut vẫn hay dán trên người tôi trong phút chốc rồi lại quay đi.

Lúc nãy, William với Aungpao đang rượt đuổi nhau trong những tiếng cười đùa của mọi người. Nhưng có sự cố xảy ra, Aungpao không may bị ngã, bàn tay cậu ấy bị một viên đá lớn có cạnh khá bén xược qua đến chảy máu. Và khi nhìn thấy vết máu ấy...tôi cảm nhận được...mắt tôi đang đổi màu...một cảm giác thèm khát quái lạ dâng lên trong người tôi. Tôi vội vã nhắm mắt lại quay sang chỗ khác, tránh cho không nhìn vào vết thương của Aungpao.

"..."

"Aungpao! " Tui lo lắng chạy đến đỡ Aungpao dậy.

"Ui da..." Aungpao.

"Ê tao xin lỗi, có sao không!?" William.

"Đau quá..." Aungpao lí nhí, trông cậu ấy như sắp khóc đến nơi.

"Thôi chết chảy máu rồi. Để tao đi lấy hộp cứu thương " Lego hớt hải chạy đi lại chỗ giáo viên lấy đồ sơ cứu vết thương cho Aungpao.

Một lúc sau, vết thương của Aungpao đã được băng bó. Tôi khẽ thở phào, ít nhất...tôi đã kìm chế được bản năng của mình rồi... Tôi cứ tưởng nãy giờ không ai để ý đến tôi, nhưng tôi đã sai rồi. Ngay giây phút tôi đảo mắt lại, Nut hoàn toàn dán chặt đôi mắt của mình lên người tôi, cái ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả người đó khiến tôi có chút chột dạ, liền đảo mắt qua chỗ khác.

---

Đêm khuya, mọi người đều đã say giấc, nhưng tôi thì không. Tôi hay mất ngủ, một ngày ngủ cùng lắm chỉ 5 tiếng hoặc có thể ít hơn. Tôi ngồi dậy, liếc nhìn qua Lego, William và Aungpao, bọn họ đều đã ngủ cả rồi. Tôi rón rén từng chút kéo cửa lều đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống làn cỏ xanh, đôi mắt vô định nhìn đống lửa trại đang cháy một cách yếu ớt, khẽ thở dài.

Tôi lại nhớ đến sự việc xảy ra hồi chiều, cả ánh mắt của Nut dành cho tôi. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Nut đã nhận ra điều gì rồi. Tôi muốn hỏi xem cậu ta đã thấy gì ở tôi, nhưng rồi lại thôi.

Bỗng có tiếng sột soạt vang lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ tôi. Tôi không quay lại nhìn, bởi tôi biết người đó không ai khác là Nut.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?" Nut ngồi xuống cạnh tôi.

"Đã ngủ rồi, nhưng lại tỉnh dậy "

"Gặp ác mộng à?"

"Không, chỉ là ngủ không được "

"Mất ngủ sao?"

"Có lẽ vậy"

Rồi cả 2 im lặng, tôi vẫn nhìn châm châm vào đống lửa, còn Nut, ánh mắt cậu ta vẫn đặt lên trên người tôi.

"Lúc chiều..." Nut lên tiếng xóa tan sự im lặng.

"Làm sao?" Tôi có hơi giật mình khi nghe Nut nhắc đến sự việc hồi chiều, liền nhìn cậu ta đầy cảnh giác.

"Mắt của cậu...đã thay đổi..."

Tôi như ngừng thở khi nghe cậu ta nói, rồi lại bình thản như chưa có chuyện gì.

"Như nào? "

"Không biết. Chỉ là...tôi thấy được sự thay đổi trong một khoảng khắc của cậu, và...cậu đã quay mặt đi chỗ khác"

"..."

"Nut" Tôi đứng dậy, nhìn cậu ta đầy lạnh lùng.

"Làm ơn...tránh xa tôi ra đi. Không tốt cho cậu đâu" Rồi tôi bỏ về lều của mình.

---

Sau 2 ngày, chuyến đi cắm trại cũng đã kết thúc, cả lớp lại trở về như cũ. Chỉ khác là...tôi đã hoàn toàn tránh mặt Nut và nhóm Wisky, họ bắt chuyện, tôi liền lờ đi hoặc bỏ đi chỗ khác. Đến lớp, tôi chỉ ngồi yên chỗ của mình mà im lặng, ra chơi, tôi sẽ nằm gục xuống bàn hay kiếm chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ, không để tâm đến ai. Thật ra trước giờ tôi vẫn vậy, có đều lúc trước tôi vẫn trả lời đôi ba câu của các thành viên trong nhóm Wisky, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn lờ đi,chẳng trả lời một cậu một chữ nào.

Hôm nào cũng vậy, tiếng chuông ra chơi vừa reo, tôi đã ra khỏi lớp, tìm một nơi vắng để ngủ. Lần này là kho chứa dụng cụ, tôi đã để ý nhiều lần nơi này rất ít người đến, và nó đã trở thành nơi lí tưởng cho tôi. Tôi chọn một góc khá khuất, dựa lưng vào tường rồi từ từ nhắm mắt lại. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ không bị ai phát hiện như mọi khi, nhưng có lẽ...tôi đã sai.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa bị mở, có người tiến vào. Tôi thầm nghĩ chắc học sinh nào đó đang đi dẹp đồ, lát rồi sẽ đi nên không bận tâm lắm. Nhưng rồi...tiếng bước chân ngày một gần hơn, tôi biết được...đây là tiếng bước chân của ai.

*Phiền phức quá. Sao cậu lại bám tôi dai thế hả?*

Tôi khẽ tặc lưỡi, mở mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt mình. Nut không hoảng khi bị tôi nhìn lại, cậu ta ngồi xổm xuống trước mình tôi, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn biết tôi đang nghĩ gì.

"Cậu đang tránh mặt tôi đúng không?"

Tôi không đáp lại cậu ta, Nut cũng không khó chịu vì bị bơ đi, tiếp tục hỏi.

"Câu nói của cậu vào tối hôm đó...có nghĩa gì?"

"Cậu nghĩ sao?" Tôi hỏi ngược lại cậu ta.

Nut im lặng, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ gì đó. Tôi không quan tâm, định đứng dậy bỏ đi thì lời nói của Nut khiến tôi hoàn toàn sững người.

"Hong...cậu không phải con người...đúng chứ?"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com