Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 05

"Gì chứ...? Cậu nói gì vậy..." Tôi sững sờ nhìn Nut, còn cậu ta lại bình thản đến lạ thường.

Nut không đáp, nhìn tôi hồi lâu rồi bậc cười.

"Không gì, giỡn với cậu chút thôi"

"Hả...hả?"

"Được rồi về lớp thôi. Sắp hết giờ ra chơi rồi " Nut đứng dậy bỏ đi.

Tôi thì vẫn đứng ngây ra đó, sự bàng hoàng vẫn còn rõ trên khuôn mặt. Tôi chắc chắn Nut đã biết gì rồi, nhưng tại sao...cậu ta không nói ra? Do chưa chắc chắn về điều đó hay còn lý do khác?

---

Hôm nay lớp tôi tan học khá muộn do có bài kiểm tra cuối giờ, lúc tan ra đã thấy sân trường vắng tanh bóng người. Hôm nay P'Est nói sẽ đến đón tôi về, vì vậy tôi phải đứng trước cổng trường đợi anh ấy. Đang đứng chờ đợi, tôi nghe thấy tiếng cười nói của nhóm Wisky ờ sau lưng đang tiếng lại gần.

"Ủa Hong chưa về hả?" Lego chào tôi rồi hỏi.

Tôi chỉ gật đầu, không đáp. Lego thấy tôi lạnh nhạt quá thì có chút gượng nhẹ.

"Thật sự là chảnh quá..." Aungpao lẩm bẩm. Và cậu ấy bị Tui cho ăn một cái gõ đầu nhẹ.

Tôi không để tâm đến họ, chỉ cúi mặt vào điện thoại. Chỉ ít phút sau, một chiếc xe 4 bánh màu đem đỗ trước mặt tôi và cả nhóm Wisky, khỏi nói tôi cũng biết đó là xe ai.

Tôi thản nhiên đi tới mở cửa xe ngồi vào trong, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, chạy khỏi cổng trường.

"Ai vậy nhỉ?" Lego.

"Không biết, chắc là người thân của Hong" Diamond.

"Có khi người yêu cũng nên" William.

"Người như cậu ta mà cũng có người yêu á?" Aungpao.

"Aungpao " Tui.

"Rồi rồi, biết rồi " Aungpao.

"Ai'Nut im lặng vậy" William.

"Chứ mày muốn tao nói gì?" Nut.

"Được rồi, về thôi. Trễ rồi " Diamond.

Cả nhóm gật đầu rồi rẽ ra đi về.

---

"Bạn cùng lớp à?" Est.

Tôi gật đầu. P'Est cũng không hỏi gì thêm nữa, tập trung lái xe.

"Em có cảm giác...họ đã biết gì đó"

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Vâng...một vấn đề nhỏ"

"Vậy...họ đã biết gì?"

"Em cũng không rõ, hôm nay có người trong nhóm đó đến hỏi em rằng 'không phải là người đúng chứ' "

"Sau đó..." Mặt P'Est có vẻ lo lắng.

"Cậu ta bậc cười nói là chỉ đùa giỡn. Nhưng em thấy không phải vậy. Có lẽ cậu ta thực sự biết gì đó về em"

P'Est im lặng một lúc rồi thở dài.

"Tránh xa họ ra đi"

"Em biết "

---

Sau hôm đó, tôi càng né tránh Nut một cách rõ ràng hơn, chỉ cần thấy bóng dáng cậu ta xuất hiện tôi sẽ bỏ đi chỗ khác, Nut tiến 1 bước, tôi lùi 10 bước, khoảng cách tôi dựng nên dày đặc.

Chỉ tiếc là nó chỉ kéo dài được 1 tuần. Vào tiết cuối của tuần, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên giao cho lớp tôi một bài tập nhóm đôi.

"Bây giờ thầy sẽ chia nhóm, Tui và Aungpao, Diamond và Lego, William và Jav,.................và cuối cùng Nut và Hong"

Cái định mệnh nó!

Tôi đang khó chịu vì bị ghép chung nhóm với Nut, ấy thế mà cậu ta còn quay xuống nhìn tôi cười nữa chứ. Sao mà muốn tránh cũng không được vậy trời!

Tan học, tôi đang dọn dẹp tập sách thì Nut bước tới trước mặt tôi, nói thật, tôi không thích cái ánh mắt cậu ta dành cho tôi chút nào, nó cứ như đang thăm dò tôi vậy.

"Cậu định làm bài tập nhóm ở đâu? " Nut.

"Không biết...chắc hẹn quán cafe nào đó đi"

"Hay là...đến nhà tôi đi"

"Hả???" Tôi ngờ nghệch nhìn cậu ta.

"Vậy chốt nhé, tôi sẽ nhắn địa chỉ sau, tạm biệt " Rồi cậu ta bỏ đi như một cơn gió.

Tôi thì vẫn còn hoang mang, Nut thật sự biết cách làm người khác khờ khạo mà.

---

Sáng chủ nhật, tôi đến nhà Nut theo địa chỉ mà cậu ấy gửi. Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, tôi đã đứng trước cửa nhà cậu ấy. Tôi nhấn chuông, ít lâu sau tôi đã thấy Nut từ trong nhà đi ra, cậu ấy mở cửa, cười nhẹ nhàng với tôi.

"Mau vào đi"

Tôi theo chân cậu ấy bước vào. Phải công nhận nhà Nut giàu thật, nhà mà to như cái biệt thự, sân rộng thênh thang, cấu trúc bên trong thì khỏi nói, đúng là cậu ấm thứ thiệt.

Nut dẫn tôi lên phòng cậu ấy, căn phòng được trang trí khá đơn giản, không có gì mới mẻ lắm. Tôi đặt đồ lên bàn cậu ấy, nhìn xung quanh.

"Cậu đợi tôi một lát, để tôi đi lấy nước cho cậu"

"À, không cần-"

Chưa kịp nói xong, Nut đã chạy đi xuống lầu mất tiêu. Tôi thở dài, ngồi xuống giường cậu ấy chờ đợi. Trong lúc đó, tôi tranh thủ quan sát phòng của Nut, tủ kính ở góc phòng trưng bày toàn như bằng khen, huân chương, tôi phải nể phục độ giỏi giang của cậu ấy thật. Trên kệ gần bàn học để những bức ảnh của Nut, ảnh gia đình, ảnh lúc nhỏ, ảnh chụp cùng nhóm Wisky, và cả...tấm ảnh chụp bóng lưng của ai đó, nhưng sao...bóng lưng ấy giống của tôi quá vậy.

"Xin lỗi đã để cậu đợi"

Nut bước vào, trên tay là khay đựng nước ép và bánh ngọt, cậu ấy đặt nó lên bàn rồi quay sang nhìn tôi.

"Sao vậy? "

"Không có gì, làm bài thôi, không trễ mất"

"Ok thôi"

---

Sau gần 3 tiếng, tôi với Nut cùng làm gần xong, cả 2 quyết định nghỉ ngơi một lúc rồi làm tiếp.

"Cậu ăn gì không? Tôi nấu"

"Không cần đâu, phiền cậu lắm"

"Có gì đâu mà phiền. Dù sao hôm nay nhà tôi đâu có ai, ăn trưa cùng tôi đi"

"Giờ mới để ý, ba mẹ cậu đâu rồi ?"

"Đi công tác rồi, khoảng 3-4 ngày nữa mới về"

"Vậy à"

"Thôi đừng nói nữa, xuống bếp nấu ăn thôi"

Nut kéo tôi xuống dưới bếp, cậu ấy nấu, tôi ngồi nhìn, không phải là tôi không biết nấu ăn, chỉ là Nut không cho tôi động tay vào, tôi cũng đành chịu.

"À mà cậu có dị ứng với gì không?"

"Không"

"Ok"

Ting Ting Ting.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tôi và Nut nhìn nhau, rồi tôi đứng dậy nói với cậu ấy.

"Để tôi mở cửa cho"

"Cảm ơn, phiền cậu rồi "

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com