Chapter 06
Tôi ra mở cổng, khá bất ngờ vì nhóm Wisky đang đứng đó, họ cũng nhìn tôi đầy bất ngờ không kém.
"Ủa Hong, cậu cũng ở đây hả?" Lego.
"Ừm, đến làm bài tập nhóm" Tôi quay người đi vào nhà, những người khác cũng theo phía sau.
"Bất ngờ thật đó, không ngờ Nut sẽ mời cậu đến nhà nó đó Hong" Diamond.
"Tại sao? "
"Vì trước giờ Nut không mời ai đến nhà vậy đâu. Mấy lúc trước cũng có bài tập nhóm như này mà nó đâu có mời ai đến nhà làm, toàn hẹn quán cafe thôi" William.
"Nhưng mấy cậu cũng được Nut mời đến nhà không phải sao? Chuyện này bình thường mà"
"Tụi này không đến vì được mời, thích thì đến ăn trực thôi" Aungpao.
"Ủa tụi mày đến làm gì vậy?" Nut nghe thấy ồn ào liền từ trong bếp đi ra. Lúc thấy nhóm bạn mình, cậu ấy nhìn họ với nửa con mắt.
"Dĩ nhiên là đến ăn trực rồi " William nhếch mép cười, tự nhiên thả mình lên ghế sofa.
"Ai'William ngồi dậy coi! Mày chiếm hết chỗ rồi, chừa cho tao với Tui nữa " Aungpao kéo mạnh William sang một bên, rồi dửng dưng cùng Tui ngồi xuống.
Diamond và Lego thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Lego còn thản nhiên cầm điều khiển bật tivi lên xem. Ờm...tôi nghĩ tôi nên đi về.
"Bây bớt tùy tiện dùm tao! Hơn nữa nhà tao éo có gì cho bây ăn trực đâu" Nut hét lớn với đám bạn của cậu ấy, và họ có để tâm đâu.
"Không sao, tụi tao có mua đồ ăn rồi " Diamond cầm cái túi đầy đồ ăn lên.
"Hong ở lại ăn trưa cùng tụi tôi nha" Tui.
"Ờm...tôi nghĩ..."
"Được đó, ý tưởng tuyệt vời " Lego.
Và thế là bữa ăn trưa chỉ 2 người là tôi và Nut, giờ đã biến thành bữa ăn trưa với 7 người.
"Nấu lẩu không, đủ nguyên liệu này" Diamond.
"Triển liền đi!" William.
"William, Aungpao, vào nấu cùng tụi tao, đừng ở đó xem phim nữa " Tui.
"Mày quên rồi à Tui, tao với Aungpao mà vô bếp là thành thảm họa đó" William.
"Cũng phải phụ, vào nhặt rau đi. Hong cũng đang giúp chúng ta kìa" Tui.
"Rồi rồi, vào liền" Aungpao.
Trong bếp.
"Diamond, lấy dùm em hủ muối"
"Đây- ai'Aungpao mày làm nước văng tùm lum rồi! "
"Tao đang rửa rau mà, còn ai'William nữa, mày nhặt rau gì mà già nhằng vậy!"
"Ủa chứ nhặt sao!?"
"Nut, nhà mày còn đường không vậy?"
"Trong tủ đó - trời ơi bây làm gì cái bếp của tao vậy!"
*Trời ơi, tao muốn về nhà!*
Chật vật gần cả buổi trưa, cuối cùng nồi lẩu cũng hoàn thành. Tôi và nhóm Wisky vừa ăn vừa trò chuyện, mà chủ là họ nói chứ tôi không nói mấy, thi thoảng được hỏi thì trả lời thôi.
Ăn xong, Tui và Diamond phụ trách rửa chén, Lego, Aungpao và William thì ngồi xem phim, còn tôi và Nut tiếp tục lên phòng làm nốt bài tập cho xong.
---
"Cuối cùng cũng xong rồi..." Tôi vươn vai ngã người dựa vào giường của Nut.
"Vất vưởng cho cậu rồi " Nut nhìn tôi cười nhẹ.
"Không có gì, cậu cũng vất vả rồi "
Tôi với lấy điện thoại, thấy cũng đã trễ, có lẽ tôi nên nhắn P'Est đến đón.
"Cậu về bây giờ luôn chứ? Có cần tôi đưa về không?"
"Không cần đâu, tôi sẽ gọi anh tôi tới đón"
"Cậu có anh trai à?"
"Ừm"
Nut không nói gì nữa, tôi phụ cậu ấy dọn dẹp rồi lấy cặp mình đi xuống nhà, Nut cũng đi theo tôi.
"Ôi trời cái bọn này " Nut thở dài nhìn cảnh tượng ở phòng khách.
Tivi vẫn đang bật phim, Diamond và Lego dựa sát vào nhau ngủ trên sofa, William thì nằm thẳng xuống sàn nhà mà ngủ, Aungpao thì nằm gối lên đùi của Tui trong khi đó Tui thì ngồi chóng cầm, cả 2 đều đang ngủ.
Nhìn cảnh tượng đó tôi cũng phải bật cười trong lòng, cái nhóm này coi bộ cũng đáng yêu đó chứ...ừm...coi như tôi chưa nói gì đi.
"Suỵt, cậu coi nè Hong"
Nut quay qua nháy mắt với tôi, rồi cậu ấy rón rén bước vào bếp lấy gì đó. Ít phút sau, Nut quay lại với 2 cái nắp nồi, cậu ấy nhìn tôi cười tinh nghịch, dùng khẩu hình miệng nói với tôi hãy bịt tai lại, còn tôi chỉ biết nhìn cậu ấy đầy bất lực, tay đưa lên che tai mình lại.
Bùm Bùm Bùm.
"Trời đụ, cái gì vậy!?" Aungpao ngồi bật dậy.
"Má ơi trời sập hả!?" William cũng hoảng không kém.
Tui, Diamond và Lego cũng giật mình tỉnh giấc, 5 cặp mắt đều hướng về cái con người vừa phá hoại giấc ngủ của họ. Thấy mình thành công, Nut cười toe toét nhìn đám bạn của mình, và sau đó-
"Thằng chó Nut, mày đứng lại cho tao!" William đứng dậy rượt theo Nut.
Aungpao, Diamond cũng nhập bọn, thế là Nut bị cả 3 hội đồng ngay trong nhà mình.
"Ổn chứ?" Tôi hỏi 2 người điềm tĩnh nhất sau màn gọi dậy vừa rồi.
"Cũng cũng đi...ban đầu tôi còn tưởng mình đang ngủ trong chùa ấy chứ" Lego vẫn còn đang hơi mơ màng thì phải.
"Bài tập thế nào rồi? Ổn chứ?" Tui.
"Ừm, đã hoàn thành rồi "
"Vậy thì tốt rồi, cậu với Nut làm cũng nhanh đó chứ" Tui.
"Cũng không khó đến thế"
"Hong ở lại ăn tối với tụi mình không?" Lego.
"Xin lỗi nhưng có lẽ không, lát nữa anh tôi đến đón rồi"
"Tiếc vậy" Lego có vẽ hụt hẫng.
"Vậy...chúng ta hẹn ngày mai cùng ăn trưa, được không Hong?" Tui đề xuất, Lego cũng nhìn tôi đầy mong chờ.
"Có lẽ...là được " Tôi hơi do dự, nhưng dù sao cũng chỉ là bữa ăn, chắc không ảnh hưởng gì đâu.
"Vậy tốt quá" Lego vui vẻ cười lên, Tui cũng vậy.
Sau đó, too cùng 2 người họ nói chuyện qua lại, tôi thấy việc nói chuyện với họ cũng không tệ như tôi từng nghĩ, nhưng dù sao...tôi cũng không nên tiếp xúc với họ quá nhiều.
Ít lâu sau, 4 người kia đã quay lại phòng khách, Nut trông có chút...sau ta...khổ sở hả, dù sao cậu ấy cũng vừa bị 3 người hội đồng mà. Còn William, Diamond và Aungpao thì trông hài lòng lắm vì đã xử xong kẻ phá hoại giấc ngủ của họ.
Ting ting ting.
"Hình như anh tôi đến rồi, tôi về trước đây" Tôi đứng dậy chào họ.
"Để tôi tiễn cậu ra ngoài " Nut.
"Không cần phải vậy đâu "
Lời nói của tôi không có tác dụng lắm, không chỉ Nut và những người còn lại cũng ra tiễn tôi về. Nói thật, họ làm tôi ngại quá.
"P'Est!?"
Có tiếng gọi, nhưng không phải của tôi mà là William, cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy P'Est - anh trai tôi đang đứng ngay cổng. Tôi và những người khác cũng ngạc nhiên, William biết anh trai tôi à? Từ lúc nãy vậy?
Tôi nhìn P'Est, ánh mắt anh ấy vẫn điềm đạm, khẽ gật đầu với nhóm Wisky rồi bước vào trong xe, tôi cũng nhanh chóng chào họ đi theo anh ấy. Chiếc xe của P'Est bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà của Nut.
"Anh biết William à?" Tôi nhìn qua P'Est hỏi.
"Vô tình thôi" P'Est vẫn tập trung lái xe, có lẽ anh ấy không muốn kể về chuyện đó. Tôi cũng đành thôi hỏi, cứ thế mà im lặng.
---
"Mày biết anh trai của Hong à, William? " Diamond khoác vai William hỏi.
"Ừm...có gặp rồi" William.
"Đừng nói với tao anh ấy là người mày đã kể nha" Aungpao.
"Có vụ gì à?" Lego.
"Thật ra là-"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com