Chapter 07
Khoảng 2 tuần trước.
Xin chào, tôi là William đây. Chuyện là hôm nay tôi có hơi cô đơn vì đám bạn tôi bận hết rồi. Diamond và Lego thì đi hẹn hò, Tui có lịch học, Aungpao đi chơi với gia đình, còn Nut, kiếm được nó là cả một quá trình.
Đang nằm trong phòng chán nản thì đột nhiên mẹ tôi mở cửa bước vào, bà nhìn tôi với vẻ bất lực mà lên tiếng.
"William, mau thay đồ đi, lát Nut đi công việc với ba mẹ"
"Công việc gì?"
"Lát con sẽ biết, nhanh chuẩn bị đi, đừng nằm lười ở đó nữa "
Bà ấy nói thêm vài câu rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Thay vì đi thay đồ như mẹ nói, tôi lại tiếp tục nằm ườn xem điện thoại.
"WILLIAM! "
"CON NGHE RỒI! "
---
Ban đầu tôi còn tưởng việc gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là bữa tiệc ăn mừng hợp tác gì đó của công ty ba tôi, chán ngắt. Bữa tiệc được tổ chức ở một khuôn viên lớn, thật ra tôi cũng có đến đây vài lần rồi, chán bỏ xừ. Chào hỏi được vài đối tác của ba, tôi lại chuồng đi mất.
Thoát khỏi không khí sôi nổi của bữa tiệc, tôi lẻn ra phía sau khuôn viên, vừa đi vừa nhắn tin than thở với đám bạn tôi.
Và rồi bước chân tôi dừng lại, đôi mắt tôi hoàn toàn chú tâm vào cái người con trai đang đứng gần bờ hồ cách đó không xa. Người đó cũng quay lại nhìn tôi, chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy làm tôi đứng hình...sao trên đời này lại có người đẹp như thế chứ.
"Cậu là ai?" Người đó nhìn tôi như đang thăm dò.
Tôi có hơi giật mình, nhưng rồi vẫn bình thản từ từ tiến lại gần.
"Em là William Jakrapart, con trai của ông Kaewpanpong"
"À..."
"Còn anh?"
"Est Supha Sangaworawong"
"À, anh là CEO của công ty JS à"
"Ừ" Anh ấy vẫn không có biểu cảm gì, ánh mắt cứ hướng về hồ nước, nhìn nó một cách vô định.
Không hiểu sao, tôi thấy anh ấy rất cuốn hút, thực chất anh ấy đã hút hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác muốn tìm hiểu một ai đó đến vậy. Bất giác, tôi mỉm cười, một nụ cười mà chính tôi còn không hiểu nổi.
"Em có thể làm quen với anh được chứ?"
"Tại sao?"
"Đơn giản...vì em có hứng thú với anh thôi, P'Est à"
Sau bữa tiệc đó, tôi đã có được số điện thoại của P'Est. Tôi làm phiền anh ấy khá nhiều, nhắn tin bất cứ lúc nào tôi muốn. P'Est thì đôi khi trả lời một hai câu, có khi bơ tôi luôn, nhưng tôi không thấy có vẫn đề gì cả, ít nhất anh ấy không chặn số tôi vì tôi phiền là được rồi. Không cần gì nhiều.
---
Hiện tại.
"Vậy là...mày thích P'Est hả!?" Aungpao.
"Ừm...có thể nói là vậy" William
"Ô mai gót, William nhà ta bữa nay đòi làm hồng hài nhi à!? Sốc nhe" Aungpao.
"Mày làm lố quá đó" William
"Đau!" Aungpao.
"Nhưng mà...theo tao thấy ai'William gặp ca khó rồi " Tui.
"Đồng ý, nhìn P'Est khó gần hơn cả Hong nữa " Lego.
William nghe vậy thì xụi mặt xuống, gì chứ cậu ấy cũng biết P'Est lạnh lùng như nào mà, không biết khi nào mới cua được P' ấy nữa.
"Này William " Nut đột nhiên vỗ vai William.
"Gì?" William.
"Tao nghĩ tao với mày cần hợp tác đó" Nut.
"Hả?"William
Không chỉ William, những người khác cũng nhìn Nut đầy khó hiểu.
---
Ngày hôm sau, như lời đã hứa, tôi cùng nhóm Wisky ngồi lại ăn trưa tại căn tin. Chỉ khác là hôm nay William nhìn tôi hơi nhiều thì phải, giống như cậu ấy đang muốn hỏi tôi gì đó mà không dám.
"Hong này" Cuối cùng thì William cũng chịu lên tiếng. Những người khác cũng dừng lại nhìn tôi và cậu ấy.
"Hả?"
"Tôi...hỏi cậu cái nào được không?" William.
"Có chuyện gì à?"
"Thì là...tôi muốn hỏi cậu...về P'Est" William.
"P'Est? Bộ cậu thích anh tôi à?"
Hình như tôi hơi thẳng thắn quá làm William với cả nhóm đứng hình luôn, Aungpao với Lego còn suýt sặc cơm.
"Cái đó...sao cậu biết!? " William.
"Đoán mò thôi"
"Đoán mò kiểu gì mà lại trúng chứ" William lẩm bẩm.
"William, tôi khuyên cậu, dừng đi, cậu với không nổi đâu" Tôi nghiêm túc nhìn William.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" William.
"Đơn giản...vì bức tường của anh ấy cao hơn cả tôi"
---
Nay xốp lười nên viết hơi ngắn với không được logic lắm. Mấy ní thông cảm❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com