Chapter 08
Tan học, tôi men theo con đường thường ngày đi về nhà. Hôm nay P'Est có việc bận nên không đón tôi được, tối nay anh ấy cũng sẽ không về nhà. Có lẽ tôi nên mua một chút đồ ăn sẵn, lười nấu quá.
Nghĩ là làm, tôi ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua chút đồ ăn đóng gói và mì ăn liền. Tính tiền xong tôi đi thẳng về nhà.
Vừa trong phòng tắm bước ra, tôi đang định nấu mì ăn thì có tin nhắn gửi đến - là của Nut.
Nnutdan:
Hong, cậu rảnh không? Đến trường với tôi một chuyến
Gì vậy? Đến trường giờ này à?
---
"Rồi...các cậu làm gì ở đây vậy?"
Tôi liếc nhìn 6 con người đang đứng trước mặt mình với vẻ chán nản. Hiện tại thì tôi và nhóm Wisky đang đứng trước cổng trường. Lý do? Tôi chịu.
"Anh bạn à, đừng nhìn chúng tôi như vậy chứ" William khoác vai tôi, tươi cười.
"Bỏ tay ra dùm tôi..." Tôi liếc cậu ta.
"À à, tụi này sẽ giải thích sau. Còn bây giờ vào trong thôi" William.
Vào thì vào...nhưng mà...mắc gì phải trèo cổng vậy. Bọn họ tính đột nhập vào trường vào lúc 7 giờ tối như này à, không sợ bảo vệ phát hiện hả? Mà mắc gì tôi lại đi đến đây vậy trời!?
"Đừng lo, sẽ không bị bắt đâu" Nut vỗ vai tôi rồi cậu ấy cũng trèo tót vào trong.
Thôi thì lỡ phóng lao thì phải theo lao, tôi đi theo họ luôn.
Chúng tôi lén lút đi vào bên trong, còn xem bị bảo vệ phát hiện, may mà trốn kịp. Tôi thật sự không hiểu họ đang muốn làm gì, đi bắt ma hả? Bắt làm gì khi nguyên một con ma đang đi cùng với họ chứ.
"Tới rồi" Aungpao.
Nơi chúng tôi đang đứng là một thư viện cũ đã bị bỏ, nằm ở tầng cao nhất của ngôi trường. Vừa bước vào, cả đám đã bị bụi bay vô mặt làm ho sặc. Nhìn sơ qua có lẽ nó đã bị bỏ rất lâu rồi, bụi bẩn, màng nhện đã đóng đầy ở đó, đã vậy một chút ánh sáng của mặt trăng cũng không lọt vào, cũng may là nhóm Wisky đã chuẩn bị sẵn đèn pin, mà...họ chuẩn bị kĩ vậy luôn à.
"Sao lại tới đây vậy?"
"Dĩ nhiên là...đi bắt ma rồi" Lego đáp lại tôi bằng giọng thích thú.
"Hả?" Tôi ngơ ra tại chỗ. Nghiêm túc luôn à?
"Chuyện là chúng tôi nghe mọi người đồn thổi về thư viện này rất nhiều, họ nói rằng cách đây 6 năm trước có một nữ sinh đã tự tử ở đây" Diamond.
"Sau đó, có nhiều người nói rất khi họ đến thư viện vào lúc chiều tối, họ luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình, thậm chí có người còn nhìn thấy bóng dáng cô gái đó đi lãng vãng trong thư viện này" Lego.
"Nghe nói có học sinh tò mò nên đã điều tra thử sự việc, và không ngờ cậu ta phát hiện được có một lối đi bí mật trong chính thư viện này. Điều đáng nói là cái cậu học sinh đó không hiểu sao khi đang ngồi học, cậu ta bỗng bị co giật rồi chết tại chỗ. Sau đó, thư viện này cũng bị nhà trường niêm phong luôn" William.
"Chúng tôi có hứng thú với chuyện này nên hôm nay quyết định đến đây khám phá, chủ yếu là sẽ đi tìm cái lối đi bí mật kia" Aungpao.
"Ra là vậy...nhưng mà...sao lại rủ tôi?"
"Càng đông càng vui, họ nói vậy" Tui.
Ôi trời cái đám này... Tôi thở dài bất lực, bữa tối còn chưa kịp ăn mà phải đến đây làm chuyện tàm phào này.
"Cậu chưa ăn tối à?" Nut hỏi nhỏ tôi.
"Sao cậu biết? "
"Đoán thôi" Cậu ấy cười.
"Lát nữa tôi bao cậu ăn, được chứ?" Nut.
"...tùy..."
Tôi cùng nhóm Wisky bắt đầu tìm kiếm khắp thư viện, nói là tìm chứ thật ra tôi lượn qua lượn lại cho có, sức đâu mà tìm. Kết quả là sau hơn 1 tiếng vẫn chưa có gì, cả nhóm đang định bỏ cuộc đi về thì Aungpao đột nhiên kêu lên.
"Ê bây, ở đây có gì nè!"
Cả nhóm chạy lại. Một cái tủ sách nằm khuất bên trong, nhìn nó có vẻ bình thường, nhưng chúng tôi đều thấy được có một khe hở lạ.
"Có khi nào là nó không?" William.
"Hình như nó bị kẹt rồi" Tui.
"Đẩy ra thử xem, Nut phụ tao" Diamond.
Nut gật đầu, cả 2 cùng dùng sức đẩy cái tủ xê ra, cuối cùng nó cũng chịu di chuyển một chút. Cả đám đang mừng thầm thì...
Bộp...bộp...bộp...
Những cuốn sách đang được để ngay ngắn trên kệ đột nhiên rơi lã chã xuống một cách kì dị.
"Gì...gì vậy?" Lego sợ hãi lùi lại.
"Có gì đó không ổn..." Tui.
Và...khi tôi quay đầu lại, một đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào chúng tôi nơi cuối dãy sách này. Không chỉ tôi, những người còn lại cũng lần lượt nhìn thấy nó.
"AAAAAAAA!"
Cả đám hét toát lên chạy đi, chỉ có tôi...là đứng như tượng ở đó, cái ánh mắt đó...
"Hong! Chạy đi!" Tiếng gọi của Nut khiến tôi bừng tỉnh, tôi vội chạy theo họ. Trong lúc chạy, tôi luôn nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình phía sau...chỉ một mình tôi nghe được nó.
Chạy khỏi tầng đó, bước chân chúng tôi cũng chậm lại, ai nấy đều thở hổn hển.
"Mẹ ơi...lời đồn đó là có thật hả" William mệt mỏi ngồi dựa vào tường.
"Một người thấy thì có thể xem là lời đồn, nhưng mà...chúng ta đều thấy...thì nó không còn là lời đồn nữa đâu" Diamond.
"Mau về thôi. Ở đây không an toàn đâu" Tui.
Cả nhóm gật đầu, vội di chuyển ra khỏi trường.
"Khoan đã!" Diamond la lên làm cả đám giật mình.
"Sao vậy Diamond?" Lego quay lại nhìn cậu ấy.
"Lego...sao chân em...lại có máu vậy?" Diamond.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com