Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 09

Mọi người tập trung ánh mắt vào Lego, đúng thật cậu ấy đang chảy máu, nhưng...từ khi nào?

"Em bị thương khi nào vậy!?" Diamond sốt sắng cả lên. Cậu ấy cúi xuống xem xét vết thương, một vết xước khá lớn hiện rõ.

"Em không biết...nó có từ khi nào vậy chứ..." Lego bối rối.

Mọi thứ đều không ổn...cả tôi cũng vậy. Việc nhìn thấy vết máu ấy...là điều tồi tệ nhất với tôi bây giờ.

"Nè Hong! Cậu chạy đi đâu vậy!?" Nut hoảng lên khi thấy tôi bỏ chạy.

"Có chuyện gì vậy...?" Aungpao.

"Tụi mày ra ngoài trước đi, tao sẽ ra sau" Nut vội chạy đi.

"Nè Nut!" William.

"Không sao đâu, chúng ta ra ngoài trước đi. Tìm gì đó cầm máu cho Lego nữa" Tui.

Mọi người chỉ biết ngậm ngùi làm theo lời Tui nói, Lego được Diamond cõng, rồi cả 5 người từ từ rời khỏi trường.

---

Tôi trốn một vào một góc tối, hơi thở của tôi đầy nặng nề, đôi mắt dần chuyển sang đỏ sẫm - đôi mắt của một ma cà rồng. Phải, tôi là một ma cà rồng, cái thứ sinh vật tưởng chừng như chỉ là huyền ảo ấy vậy mà tồn tại trên thế giới này - là tôi.

Máu là thứ có thể thức tỉnh bản năng vốn có của một ma cà rồng như tôi. Chính vì vậy, tôi đã mất bình tĩnh trước vết máu của Lego, tôi phải chạy đi...nếu không tôi sẽ phát điên lên cắn họ mất...

"Hong!"

Giọng nói quen thuộc của Nut vang lên làm tôi giật mình, tôi quay phắt lại nhìn cậu ấy mà quên mất rằng...mắt tôi vẫn chưa trở lại bình thường.

"Hong...cậu..." Nut nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy hiện rõ sự ngạc nhiên, tôi thấy rõ người cậu ấy vừa run lên.

"Cút đi!" Tôi hoảng sợ quát lớn. Định chạy đi lần nữa thì Nut lại lên tiếng.

"Thì ra là vậy...cậu thật sự là ma cà rồng...đúng chứ?" Nut từ từ tiếng lại gần tôi.

Tôi lùi lại trông vô thức, môi mím chặt, cúi mặt xuống không đối diện với cậu ấy.

"Tại sao...cậu biết trước rồi đúng không? Cậu biết việc tôi là ma cà rồng từ lâu rồi đúng không?"

"Ừ...tôi biết từ lâu rồi "

"Từ bao giờ chứ...tại sao..."

"Trước tiên...cậu nên bình tĩnh lại đi" Vòng tay to lớn của Nut đột ngột ôm lấy tôi.

Tôi ngạc nhiên, cậu ấy không sợ tôi sao? Nhưng rồi, tôi cũng ôm lại cậu ấy, cái ôm này thực sự giúp tôi cảm thấy ấm áp và...an toàn hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, tôi đã bình tĩnh trở lại, đôi mắt cũng trở lại bình thường. Tôi nhẹ nhàng đẩy Nut ra, nhìn cậu ấy một cách ngượng ngùng.

"Tôi sẽ nói chuyện sau. Còn giờ mau đi thôi, mọi người đang đợi đó" Nut cười nhẹ, kéo tay tôi đi.

Cả 2 chúng tôi rời khỏi trường, khi ra khỏi cổng, tôi thấy các thành viên còn lại đang đứng đợi chúng tôi gần đó. Chân của Lego đã được băng bó tạm thời lại.

"Ổn cả chứ?" Tui.

"Ừm" Nut.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao đâu, xin lỗi vì đã kéo cậu theo" Lego mỉm với tôi, nhìn nụ cười cậu ấy tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Giờ về thôi, nếu không ta lại gặp rắc rối nữa" Aungpao.

"Ừm về thôi, hôm nay đủ mệt rồi" William.

Một chiếc xe 4 bánh đột nhiên dừng lại trước mặt chúng tôi, cánh cửa mở ra và...người bước ra đều khiến chúng tôi ngơ ra, đó chẳng phải là P'Est sao? Anh ấy sao lại ở đây?

"P'Est..."

P'Est liếc nhìn tất cả chúng tôi rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Lên xe, tất cả!"

---

(Sốp sẽ thay đổ ngôi kể nha, cho nó bao quát hơn)

Giờ đây, tất cả đang tập trung ở nhà của Est và Hong, có điều bầu không khí có hơi...

"Hong, lên phòng, anh cần nói chuyện với em" Est nhìn Hong bằng ánh mắt sắc bén, khiến cho cậu và cả nhóm Wisky đều thấy áp lực.

"Còn lại cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đã sắp xếp rồi " Est bỏ lên phòng, Hong nhanh chóng đi theo anh.

"Có phải...tụi mình vừa gây rắc rối cho Hong không?" Lego ngập ngừng.

Cả nhóm nhìn nhau, không biết phải nói gì.

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Giờ mọi chuyện đi nghỉ ngơi đi" Tui.

Tất cả gật đầu, đứng dậy đi vào phòng đã được Est sắp xem cho để nghỉ ngơi.

---

Trong phòng Est, từ nãy giờ cả 2 anh em vẫn chưa nói gì với nhau. Est đang bận xem tài liệu gì đó, còn Hong ngồi trên giường im lặng.

"Anh đã dặn gì, em nhớ không?" Est bỏ tập tài liệu xuống, nhìn Hong một cách nghiêm túc.

"Em...em nhớ" Hong không dám ngẩng đầu lên nhìn anh mình, cậu biết anh đang giận.

"Vậy tại sao lại đi chung với bọn họ đến trường vào giờ đó? Anh không nhớ là em có sở thích khám phá mấy thứ kì bí như ma quỷ đó, Hong"

"Em...xin lỗi..."

Est nhìn dáng vẻ tội lỗi của Hong mà thở dài, giận thì có giận, nhưng dù sao cũng là em trai anh mà, sao nỡ la mắng được.

"Được rồi, bỏ đi. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai anh sẽ đưa em và đám nhóc đó tới trường "

"Dạ...P'Est ngủ ngon..."

"Ừ, ngủ ngon"

Hong lủi thủi đi về phòng mình, cảm giác tội lỗi vì đã lỡ làm anh trai mình giận khiến cậu bức bối vô cùng.

Gần tới cửa phòng, Hong thấy Nut đứng trước cửa phòng mình, có lẽ hắn đã đợi cậu một lúc lâu rồi.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Đợi cậu"

"Tôi có thể vào phòng nói chuyện với cậu được chứ?"

"Ừ...ừm..."

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com