Chapter 11
2 năm trước.
Hôm đó, Nut cùng nhóm Wisky đi biển. Mọi thứ ban đầu đều bình thường, cả đám đi chơi cả ngày, rồi lại về khách sạn nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Nut không ngủ được, có lẽ do hắn lạ giường, gạt cái chân của William đang gác trên người mình, Nut đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài đi dạo.
Ban đêm, đường phố vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người. Nut bước đi nhẹ nhàng, cảm nhận tiếng sóng vỗ nơi xa ngoài biển và chút không khí se lạnh. Mọi chuyện vẫn bình tĩnh cho đến khi...Nut nghe một tiếng hét vang lên trong đêm khuya.
Nut khẽ giật mình, hắn quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy gì, Nut nhíu mày, có lẽ là hắn nghe nhầm. Đang định quay về thì Nut lại nghe một âm thanh lạ phát ra ở một con hẻm tối nằm giữa 2 tòa nhà san sát gần nơi hắn đứng.
Nut vốn không định để tâm đến nó, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi tò mò, hắn quyết định đi lại gần xem thử. Con hẻm tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt cứ liên tục chớp tắt, Nut đứng nơi đầu hẻm ló đầu nhìn vào, và rồi hắn thấy...một người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, trên người bê bết máu và một người...không phải...đó không phải con người.
"Người" còn lại đứng đó, mái tóc xám, khuôn mặt không chút biểu cảm và...mắt cậu ta đỏ rực, trên miệng còn dính chút máu của người còn lại, cứ như...một ma cà rồng vậy.
Tim Nut khựng lại, hơi thở như bị ai bóp nghẹn, dùng chút sự bình tĩnh cuối cùng, Nut từ từ lùi lại chạy khỏi nơi đó.
Về tới khách sạn, Nut vẫn chưa hoàn hồn lại, cảnh tượng lúc nãy và bóng dáng của người kia cứ vang vãng trong đầu hắn.
Hôm sau, cả nhóm đều nghe được tin có người chết ở gần đó, người đó bị cắn một vết sâu trên cổ, ghim vào da thịt. Nghe xong, ai cũng khó hiểu và rùng mình trước cách giết người rùng rợn ấy, chỉ có Nut biết, sự việc là như thế nào. Dĩ nhiên, Nut chọn cách im lặng, không kể cho ai.
2 năm sau. Khi Nut lên lớp 12, Hong chuyển vào. Ngay từ giây phút hắn nhìn thấy cậu, kí ức ngày hôm đó lại ùa về, Hong...chính là "người" hôm đó. Dáng người và mái tóc xám ấy, có chết hắn cũng không quên được. Nhưng Nut vẫn chưa chắc chắn lắm, vì Hong hiện diện như một con người bình thường, không có dấu hiệu gì của một ma cà rồng cả.
Cho đến buổi cắm trại cùng lớp và lúc Aungpao bị thương, Nut thấy rõ mắt Hong đã đổi màu, màu đỏ rực như hôm đó. Từ đó, Nut đã chắc chắn rằng Hong là ma cà rồng, và cũng là người mà hôm đó Nut đã thấy.
---
Hiện tại.
Nghe Nut kể, Hong đã nhớ lại. Ngày hôm đó sau khi giết người, cậu đã cảm thấy có ai đó đã nhìn thấy mình, nhưng khi cậu tìm kiếm xung quanh lại chẳng thấy một ai cả, có lẽ lúc đó cậu đã bất cẩn rồi.
"Vậy...nếu cậu đã biết, tại sao cậu lại còn tiếp cận tôi? Cậu không sợ tôi à?" Hong nhìn Nut với ánh mắt nghị hoặc.
"Cái này...phải nói sao ta..." Nut mỉm cười thích thú, cứ như đối với hắn, cậu chỉ là một con người bình thường, chứ không phải là ma cà rồng có thể giết hắn bất cứ lúc nào cậu muốn vậy.
"Thật ra...ban đầu đúng thật là tôi có sợ cậu, nhưng mà...tôi lại bị cậu cuốn hút"
"Hả?"
"Kì lạ đúng không. Ban đầu tôi tiếp cận cậu vì muốn chắc chắn rằng cậu có phải là tên ma cà rồng mà tôi đã gặp vào 2 năm trước hay không. Nhưng rồi, càng ở gần, càng tìm hiểu, càng tiếp cận, tôi lại thấy mình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tính cách của cậu. Và rồi, từ nỗi sợ, nỗi tò mò, tôi lại chuyển sang sự thích thú, muốn biết về cậu nhiều hơn và...tôi muốn bước vào thế giới của cậu"
Hong bị những lời nói ấy làm cho ngơ ra, cái người này...bị điên hả.
"Nut...cậu...có bị điên không?"
Nut bật cười.
"Cứ cho là vậy đi. Tôi có bao giờ bình thường đâu"
"Nut" Cậu nhìn hắn một cách nghiêm túc hơn.
"Hửm?" Nut ngừng cười. Hắn nhận ra ánh mắt của cậu và hắn cũng đoán được cậu muốn nói gì.
"Dù sao thì...cậu và nhóm Wisky cũng nên-"
"Cũng nên tránh xa cậu ra, đúng không?" Nut cắt ngang lời cậu.
Hong hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản trở lại.
"Tôi nghiêm túc, Nut. Thế giới chúng ta không giống nhau, tôi không có nhu cầu tìm hiểu về thế giới của cậu và cậu cũng sẽ không bước được vào thế giới của tôi đâu, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu"
"Vậy à?" Nut bình thản đáp.
Hắn đứng dậy đi lại gần, áp sát mặt cậu, đôi mắt vẫn cứ nhìn cậu như thể muốn xuyên tạc cậu. Hong có chút bối rối, còn Nut vẫn cười thản nhiên.
"Cậu muốn tránh xa tôi thì cứ việc, nhưng cậu nên biết một điều này, Hong. Tôi sẽ không làm theo những gì cậu yêu cầu đâu"
"Nut, tôi đang nghiêm túc đó!"
"Tôi cũng đang nghiêm túc"
"Cậu..."
"Tôi không biết bức tường của cậu dày đến cỡ nào, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ đập nát nó. Cho dù cậu muốn cắn chết tôi đi nữa, tôi cũng sẽ làm"
"Cậu...Nut...tại sao?"
Nut nhìn cậu hồi lâu, rồi hắn mỉm cười. Nut giữ lấy gáy Hong, kéo cậu lại gần rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như gió thổi, nhưng nó làm Hong như đứng hình trong chốc lát, cậu mở to mắt, nhìn Nut với vẻ không thể tin được.
"Vì tôi thích cậu rồi"
---
Nay sốp lại lười nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com