Chapter 13
"Hong"
Hong từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy Aungpao đang đứng đó, phía sau cậu ấy còn có Tui. Aungpao có vẻ lúng túng, nhưng nhận được cái vỗ vai an ủi của Tui, cậu ấy từ từ bước gần đến Hong.
"Sao vậy?" Hong khó hiểu nhìn cậu ấy.
"Tôi...tôi có chuyện muốn nói" Aungpao lắp bắp.
"Chuyện gì?"
"Chuyện là...tôi...tôi muốn xin lỗi cậu"
"Xin lỗi? Tại sao?"
"Tại...hôm qua tôi lỡ kéo cậu vào rắc rối, làm cậu bị P'Est la, tôi xin lỗi "
"À, chuyện đó hả..." Hong suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Thật ra P'Est cũng không la mắng gì tôi đâu, cậu không cần phải xin lỗi. Vả lại tự tôi đồng ý đi theo mà, cậu đâu ép buộc tôi đâu"
Nói thật Hong khá bật ngờ, cậu không nghĩ một người lúc nào cũng bốc đồng, nóng như như Aungpao lại luôn suy nghĩ nhiều đến vậy. Cậu vốn chẳng quan tâm gì về vụ việc hôm qua, vậy mà Aungpao lại luôn để tâm và sợ ảnh hưởng đến cậu, có lẽ Aungpao đã suy nghĩ về nó rất nhiều.
"Nhưng mà...dù sao cũng do tôi bày trò mà"
"Không có gì đâu, tôi không để tâm"
"Thật...thật à"
"Ừm, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sắp vào học rồi đó, về lớp thôi" Hong vỗ nhẹ vai Aungpao trấn an rồi cậu đi về lớp.
"Thấy chưa, tao nói là ổn mà" Tui đứng xem từ nãy giờ lên tiếng.
"Ừm...tao thấy yên tâm rồi, cảm ơn mày Tui" Aungpao quay lại cười rạng rỡ.
Thịch....
Tui gần như đứng hình trước nụ cười đó, biết là Aungpao hay cười rồi, nhưng có cần phải tươi như hoa thế này không chứ.
*Aungpao ơi mày giữ con tim tao lại giùm cái, nó sắp nhảy ra ngoài rồi nè*
"Ê Tui, sao vậy?" Aungpao thấy Tui đứng im liền lắc lắc Tui vài cái.
"Hả...? Không có gì" Tui hoàn hồn trở lại.
"Thật không?"
"Ừm...thật, về lớp thôi, chuông reo bây giờ"
"Ok, đi thôi" Aungpao vui vẻ nắm cổ tay Tui chạy đi.
*Mày cười là tốt rồi*
---
Trải qua một ngày học đằng đẵng thì cũng đã tới tiết cuối cùng, xui cái là trúng môn văn, ai nấy trong lớp cũng mệt mỏi, người lỡ đãng, người úp mặt xuống bàn ngủ...chỉ còn được một vài người còn tỉnh táo để nghe giảng.
Hong thuộc nhóm đa số, cậu hết quay qua nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nằm xuống bàn, chán nản vô cùng, giờ chỉ mong hết giờ nhanh để được về nhà cho yên.
Rè Rè Rè...
"Thông báo, xin mời các em học sinh có tên sau đây về phòng hiệu trưởng có việc cần, em Nut Thanat, Hong Pichetpong, William Jakrapatr, Tui Chayatorn, Aungpao Ochiris, Diamond Narakorn và Lego Rapeepong"
"Xin nhắc lại, mời các em học sinh có tên sau về phòng hiệu trưởng có việc cần, em Nut Thanat, Hong Pichetong, William Jakrapatr, Tui Chayatorn, Aungpao Ochiris, Diamond Narakorn và Lego Rapeepong"
Cả lớp nghe thông báo đều đồng loạt nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò. Còn nhóm Wisky và Hong cũng nhìn nhau chấm hỏi.
"Thưa cô, tụi em xin phép"
Nhận được cái gật đầu của giáo viên, cả 7 người đứng lên đi xuống phòng hiệu trưởng, trên đường họ cùng nhau bàn luận.
"Sao tự nhiên lại gọi bọn mình nhỉ?" William.
"Có khi nào...hôm qua tụi mình bị phát hiện không?" Lego.
"Cũng...có thể" Diamond.
"Nhưng tao nhớ lối tụi mình đi đâu có camera đâu" Aungpao.
"Xuống đó mới biết được" Tui.
Cả nhóm đã đến trước phòng hiệu trưởng, cả đám nhìn nhau gật đầu, Tui thở nhẹ, mở cửa ra. Bên trong, thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế sofa cầm ly trà thưởng thức. Thấy họ, ông ấy lướt nhìn quanh một lượt rồi đặt ly trà xuống.
"Các em ngồi đi" Thầy ra lệnh, cả nhóm không vội hỏi chuyện gì, lần lượt ngồi xuống ghế trước mặt ông.
"Thầy kêu tụi em có gì không ạ?" Tui.
"Thầy muốn hỏi một chuyện...tối qua, các em đã lẻn vào trường và đến thư viện bỏ hoang kia, đúng không?"
Lời thầy nói rất nhẹ nhàng và tự nhiên, nhưng khiến cả nhóm căng thẳng, tất cả đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì.
"Ở cuối hành lang của thư viện đó vẫn còn một cái camera cũ nhưng vẫn còn hoạt động được và nó đã ghi lại tụi em đã lẻn vào đó. Các em có biết làm thế là phạm luật không?"
"Tụi em...tụi em xin lỗi " Cả nhóm cúi mặt.
"Thật ra...là tại em bày trò kéo các bạn theo, tụi em không cố ý làm thế..." Aungpao.
"Aungpao..." Tui.
Thầy hiệu trưởng im lặng một lúc lâu, ông nhìn cả nhóm rồi cuối cùng thở dài. Với ông, đây đều là những học sinh ưu tú của trường mà lại phạm lỗi như này, ông đắn đo khá nhiều, nhưng dù sao cũng là lần đầu, có lẽ ông nên châm chế cho họ.
"Thôi được rồi, thầy sẽ không kỉ luật các em, nhưng dù sao các em đã phạm luật nên phải có hình phạt, các em sẽ phải dọn vệ sinh toàn bộ sân trường vào giờ ra về trong một tuần, được chứ?"
Nghe vậy, cả nhóm mừng rỡ nhìn ông.
"Tụi em cảm ơn thầy nhiều lắm"
"Nhớ là không có lần sau đâu. Về lớp đi"
"Dạ, tụi em chào thầy"
Cả nhóm cuối chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại trở về lớp.
"Làm tao hú hồn, tưởng đâu ăn kỉ luật rồi chứ " William.
"Hên là lần đầu nên thầy bỏ qua" Diamond.
"Phải đó, dọn toàn bộ sân trường cũng không có vấn đề gì lắm" Lego.
"Mà khoan...toàn bộ sân trường á..." Aungpao.
Cả nhóm lúc này mới ngơ ngác nhìn nhau, họ chợt nhớ ra rằng cái sân trường này rộng thênh thang, quét chắc tới tối.
"Trời đất ơi..." William gần như gục ngã.
"Tao thấy thương cho đôi chân của mình rồi" Aungpao.
"Vậy là nhẹ rồi, ráng chịu thôi" Tui.
"Cậu ổn chứ?" Nut hỏi nhỏ Hong.
"Ừm, dọn vệ sinh cũng không đến nổi, đỡ hơn bị kỉ luật mà" Hong.
"Cũng đúng" Nut.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Hong.
"Vì tôi tưởng cậu sẽ phản đối, cậu đã nói sẽ tránh xa bọn tôi mà không phải sao?" Nut nhếch môi cười.
"Cái đó...đúng thật là tôi đã nói, nhưng mà..." Hong đột nhiên dừng lại.
"Hửm? "
"Tôi thấy...việc ở bên nhóm cậu...cũng không tệ như tôi đã nghĩ"
Hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi cười nhẹ.
"Cậu thay đổi suy nghĩ rồi à?"
"Không hẳn, nhưng hiện tại tôi có cảm giác như vậy "
"Nhưng cậu đã thay đổi đôi chút rồi"
"Có lẽ vậy " Cậu bất giác mỉm cười, nụ cười mà chính cậu không nhận ra vì sao.
"Nè 2 cái người kia, đứng đó tình tứ gì vậy. Đi nhanh lên coi" William ở cách xa đang gọi lớn.
"Đi thôi" Nut.
"Ừm" Hong không biết lựa chọn mở lòng lần này là đúng hay sai. Nhưng có một điều mà cậu biết rõ, cậu muốn làm bạn với họ, dẫu cho đó là điều cấm kỵ và sẽ nguy hiểm. Nhưng cậu muốn thử cảm giác có bạn bè bên cạnh là như thế nào.
*Tôi không biết các cậu sẽ phản ứng như thế nào về việc tôi là ma cà rồng, có lẽ các cậu sẽ kinh hãi và ghét bỏ tôi. Nhưng tôi sẽ không hối hận với lựa chọn này, từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ trân trọng những khoảnh khắc ở bên các cậu, đặc biệt là cậu...Nut*
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com