Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Những ngày sau đó, Hong đã thân thiết hơn với nhóm Wisky, tần suất đi ăn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Nut còn mời cậu vô hẳn nhóm chat của bọn họ, dĩ nhiên là mọi người đều chào đón cậu, bây giờ cậu có thể được xem là thành việc thứ 7 của Wisky rồi. Điều này với Hong như một giấc mơ, trước giờ cậu chưa hề có bạn, việc gặp gỡ và trải qua nhiều chuyện cùng Wisky làm cậu cảm thấy cuộc sống mình nhiều màu sắc hơn, không còn tẻ nhạt như trước nữa.

Đặc biệt nhất có lẽ là Nut, một người luôn quan tâm, để ý từng hành động nhỏ nhặt của cậu. Mỗi sáng, Nut sẽ đặt lên bàn cậu một hộp sữa rồi mỉm cười với cậu. Biết Hong không thích ăn rau nên mỗi lần mua đồ ăn cho cậu, Nut sẽ dặn người ta rất kĩ. Có hôm chủ quán quên, bỏ rau vào phần ăn của cậu, Nut sẽ kiên nhẫn ngồi nhặt ra hết rồi đưa cho cậu mặc cho lời trêu trọc của đám bạn. Dây giày cậu bị tuột, Nut liền cúi xuống buộc lại. Tối nào cậu cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Nut. Trước những hành động nhỏ nhặt ấy của Nut, Hong cảm nhận rõ trái tim cậu đã rung động, thứ cảm xúc mà đáng lẽ cậu không nên có với một con người.

"Hong!" Nut thấy cậu cứ ngồi suy ngẫm gì đó, hắn nhíu mày vỗ nhẹ vai cậu.

"Hả...hả?"

"Cậu sao vậy?"

"À...không có gì. Chỉ suy nghĩ chút thôi"

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì"

"Nhưng tôi thấy cậu có vẻ suy tư lắm"

"Vậy à..." Hong dừng lại một chút, cậu nhìn vào căn bếp, nơi William, Tui, Aungpao đang loay hoay nấu đồ ăn, Diamond, Lego thì đang làm nước, cậu khẽ cười nhẹ rồi nhìn Nut.

"Nut nè"

"Hửm? " Hắn nhìn cậu nhẹ nhàng.

"Nếu họ biết tôi không phải là con người, họ sẽ phản ứng ra sao?"

Nut có hơi khựng lại khi nghe cậu hỏi, nhưng rồi hắn bình thản trở lại.

"Sốc"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừm, chỉ vậy thôi"

"Sau đó thì sao? Họ sẽ sợ hãi và ghét bỏ tôi chứ?"

"Không, họ vẫn sẽ xem cậu là bạn"

"Bạn? Một ma cà rồng như tôi à? Sao có thể chứ?"

"Bây giờ chẳng phải tất cả đang là bạn sao?"

Hong hơi ngỡ ngàng, đúng thật bây giờ cậu đang làm bạn với họ, nhưng đó là khi họ chưa biết bí mật của cậu. Nếu họ biết, chẳng lẽ chỉ có nhiêu đó phản ứng như lời Nut nói sao?

"Tôi biết cậu đang sợ điều gì" Nut vươn tay ra, chạm nhẹ lên đầu cậu. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc óng mượt ấy, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Đừng lo, cậu sẽ không một mình đâu. Cho dù thế giới này có bị diệt vong đi nữa, tôi sẽ không để cậu cô đơn đâu. Wisky cũng vậy, tôi chắc rằng, họ sẽ không ghét bỏ cậu, cho dù cậu không phải con người đi nữa, cậu vẫn là Hong, vẫn là chính cậu thôi. Tin tôi đi, được chứ?"

Hành vi và lời nói của Nut đã chạm đến trái tim của Hong. Không biết đã bao lâu rồi, cậu mới cảm nhận được sự ấm áp đến thế, những lời nói của Nut không quá phô trương, hoa mỹ, nhưng nó chân thành đến kì lạ. Hong nghĩ có lẽ sự lựa chọn lần này của cậu đã đúng rồi.

"Cảm ơn cậu Nut"

Lần đầu tiên, Nut nhìn thấy Hong cười, một nụ cười rạng rỡ như mặt trời, nụ cười thật nhất mà hắn từng thấy. Nut như đơ ra mấy giây rồi bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu, áp sát mặt cậu đến khi chóp mũi của cả 2 gần chạm nhau. Hong bị hắn làm cho đỏ mặt, nhưng cậu không đẩy hắn ra, cứ để yên như vậy. Ánh mắt Nut lướt xuống đôi môi hồng hào, căng bóng của Hong, tuy là con trai nhưng Hong lại mang vẻ đẹp kiều diễm khiến con gái cũng phải ganh tị. Cậu trắng, eo thon, khuôn mặt hoàn hảo không tùy vết, đặc biệt là đôi môi hồng tự nhiên ấy, không biết đã bao nhiêu lần Nut có suy nghĩ muốn chiếm lấy nó. Ngay giây phút hắn định chạm môi với cậu thì tiếng ồn ào trong bếp cắt ngang bầu không khí ám muội của hắn và cậu.

"Tránh ra nước sôi! " Aungpao vừa bưng tô mì vừa gấp gáp chạy ra.

"Từ từ thôi Aungpao, té bây giờ" Tui nhíu theo cậu ấy mà bất lực kêu lên.

"Lát té thấy bà mày nè" William.

"Mày té trước đó, cầm cho đàng hoàng coi" Diamond.

"Ui nóng dữ" Lego.

"Để đó anh cầm cho" Diamond.

"Lại cơm chó, Nut, Hong lại ăn nè" William.

"Biết rồi! " Nut.

"Tự nhiên cộc vậy ba" Aungpao.

"Do tụi mày phá hoại khoảng khắc tình ái của người ta đó" Tui nhìn 2 người họ, cười khẽ.

"Hả? Gì? Tao vừa bỏ lỡ gì à?" Aungpao.

"Không gì đâu. Ăn đi thôi mì nở bây giờ" Tui.

"Hong lại đây ăn nè" Lego.

"Ừ...ừm" Hong.

"Ủa sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt hả?" Lego lo lắng hỏi.

"Không...không gì, chắc tại trời nóng thôi" Hong lắp bắp.

"Vậy à, không sao là tốt rồi. Mau ăn thôi" Lego.

"Ừm..." Hong.

Cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện hăng say. Chỉ có Nut là vẫn hậm hực không rõ lí do, Hong im lặng tập trung ăn, lâu lâu nói vài câu. Có điều Hong cảm nhận được Tui cứ chút là lén nhìn cậu và Nut rồi cười nhẹ làm cậu chột dạ, không lẽ Tui biết gì à???

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com