Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Sau hơn 2 tuần "tích cực" làm phiền thì cuối cùng William cũng hẹn được Est đi ăn cùng mình. Lúc thấy được tin nhắn đồng ý của anh, cậu vui đến mức hét toát lên ngay trên bàn ăn làm ba mẹ cậu giật mình tưởng con mình lên cơn nữa.

Cậu hẹn Est 7 giờ tối, nhưng mới 5 giờ chiều cậu đã tất bật chuẩn bị. William thử từ bộ đồ này đến bộ đồ khác, cậu quăng đồ tứ tung trong phòng chỉ để tìm một bộ đồ thích hợp.

"Cái này...nhìn trẻ con quá, không được!"

"Cái này thì lố quá rồi! "

"Còn cái này...nhạt nhẽo "

Sau một lúc lâu vật lộn với đống quần áo thì William cũng đã chốt được cái outfit ưng ý, áo sơ mi lụa trắng, khoác bên ngoài là một cái áo len màu be cùng với chiếc quần tây lụa xám, đơn giản nhưng cũng đủ toát lên vẻ điển trai của cậu. William ngắm mình trong gương rồi gật đầu một cách hài lòng.

"Ối sắp tới giờ rồi. Nhanh lên không bị trễ mất"

Chỉnh lại tóc tai và xem xét quanh mình một lần nữa, mọi thứ đều hoàn hảo, William nhanh chóng phóng tọt ra khỏi nhà mặc cho ánh mắt ngơ ngác của ba mẹ.

"Ông nghĩ xem có phải nó đang có người yêu không?" Mẹ cậu liếc nhìn ba cậu đang ngồi trên sofa đọc báo, hỏi.

"Cái vẻ mặt đó thì chắc 100% rồi, y chang cái hồi mà tôi theo đuổi bà vậy đó" Ông nhàn nhã cười, giọng có chút đùa cợt.

"Ông này!" Bà đánh nhẹ lên tay ông, nhưng ông chỉ cười nhẹ nhìn bà.

---

Một bên khác.

"P' đi đâu vậy?"

Hong nhìn anh trai mình đang chuẩn bị đi đâu đó, theo cậu nhớ thì tối này Est đâu có lịch công việc, bộ có chuyện đột xuất à?

"P' có hẹn đi ăn, em ở nhà nhé, lát P' về"

Nói rồi Est ra ngoài lái xe đi mất. Hong khó hiểu. Có hẹn đi ăn? Với đối tác à? Mà đi ăn với đối tác thì có bao giờ Est ăn mặc đơn giản như vậy, hôm nay anh chỉ đơn giản là mặc áo phong đen, áo khoác bên ngoài cùng với quần tây đen. Hong tò mò không biết anh mình đi ăn với ai, nhưng một tin nhắn gửi đến làm cậu dẹp hẳn suy nghĩ đó qua một bên.

Nnutdan:

Đi ăn kem không? Tôi mới biết 1 quán mới mở ngon lắm

---

Ngồi trong nhà hàng, William hồi hộp chờ đợi, cậu hết nhìn đống đồ ăn đang bóc hơi nóng trên bàn, tất cả đều là đồ ăn Hàn mà Est thích, rồi lại nhìn dáo dác xung quanh căn phòng. Phòng cậu đặt là phòng VIP vì Hong từng nói P'Est không thích ồn ào nên với cậu đây là sự lựa chọn tốt nhất. Đang bồn chồn không biết làm gì thì cánh cửa mở ra, Est bước vào.

"P'Est" Mắt William sáng rực khi thấy anh, cậu đứng phắt dậy kéo ghế, ra hiệu cho Est lại ngồi.

Anh gật đầu cảm ơn cậu rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Cậu đến lâu chưa? Đợi lâu không?"

"Dạ không, em cũng mới đến à" Thật ra là cậu đến hơn nửa tiếng trước rồi.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi"

"Không sao đâu mà, em đợi anh cả đời còn được " William chống tay lên bàn, nhìn anh cười tinh nghịch.

Est khẽ cau mày nhìn cậu, William vội xua tay như không có gì.

"À à, em xin lỗi, không chọc anh nữa. Chúng ta ăn thôi không đồ ăn nguội mất, toàn món anh thích không đó" Cậu nhanh chóng gắp một ít thức ăn vào chén anh. Est cũng không từ chối mà đưa lên miệng thử, cũng không tệ, nhóc này cũng có mắt chọn đó chứ.

"Sao cậu biết tôi thích đồ Hàn mà đặt nhà hàng này?" Est lúc này mới ngờ ngợ ra, anh chưa bao giờ nói cho cậu biết về sở thích của mình.

William có hơi luống cuống, cậu cười ngượng, có lẽ sau chuyến này cậu nên đền bù cho Hong cái gì đó rồi.

"À...là...Hong nói cho em biết "

"Hong?" Est nhướn mày.

"Anh đừng la cậu ấy nhé, tại em nhây quá nên Hong buộc miệng nói ra thôi"

Anh im lặng một chút, nhưng cũng đủ làm William thấy có chút căng thẳng, cậu...không gây rắc rối gì chứ? Đúng không?

"Hong...chơi chung với nhóm cậu à?"

"Vâng...gần đây cậu ấy hay đi chung cùng bọn em, có thể nói là một phần trong nhóm rồi"

"Vậy à" Anh trầm mặt.

"Có lẽ cậu ấy đã mở lòng hơn...mà...anh có lẽ không vui lắm" William nhìn sắc mặt của anh, nó không phải vẻ giận dữ hay gì cả mà chỉ là...trông anh có vẻ lo lắng.

"Anh đang lo lắng về điều gì à?"

"Nếu một ngày...Hong tiết lộ một bí mật...động trời đến mức khó tin và...nó có thể làm cậu sợ hãi, thì cậu có ghét bỏ thằng bé không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Câu hỏi đó làm cậu có chút khựng lại, nhưng rồi cậu cười khẽ.

"Vậy chắc anh cũng đang chen giấu một bí mật nào đó giống Hong, đúng không?"

Anh có hơi chột dạ, dời ánh mắt qua chỗ khác.

"Em không biết liệu bí mật của 2 người động trời đến cỡ nào, nhưng mà...nếu bí mật ấy lộ ra thì anh vẫn là P'Est mà em biết và Hong vẫn là Hong mà em biết, đúng không? Em không có lý do gì để ghét bỏ 2 người cả, nhóm em cũng vậy, với chúng em Hong là một người bạn mà chúng em trân quý, dù cậu ấy có đôi lúc quá khép kín, nhưng cho dù vậy, Hong sẽ mãi là bạn của tụi em, điều đó sẽ không thay đổi. Và anh...anh vẫn mãi là P'Est mà em biết, vẫn là...người trong lòng em, em sẽ không bao giờ ghét bỏ anh, cho dù anh có lơ là, hắt hủi em đi nữa em cũng sẽ quyết theo đuổi anh đến cùng, không bỏ cuộc, không ghét bỏ"

Anh hoàn toàn sững sờ trước những lời nói ấy, William, một người mà anh chỉ mới gặp cách đây không lâu, lại nói ra được những lời ấy, đó không phải là nói cho có, Est cảm nhận được, những lời nói ấy là thật, thật đến mức khó tin.

Anh mím môi, im lặng một lúc lâu rồi mới mở lời.

"Cậu có thể sẽ thất vọng đó"

"Sẽ không có chuyện em thất vọng về anh hay Hong được, nếu không, từ đầu em đã không chủ động như này "

"Sao cũng được, tùy cậu vậy" Anh thở dài một tiếng.

"Mà nè...Hong đã mở lòng rồi...còn anh? Anh sẽ cho phép em theo đuổi anh chứ" William cười híp mắt, tay cậu chạm nhẹ vào ngón tay út của anh. Nó ấm, khác hoàn toàn vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Est không rút tay lại, anh nhìn nó, đôi mắt có hơi dịu lại cứ như...sự đồng ý ngầm.

"Cậu định làm gì để theo đuổi tôi?"

"Ừm...để coi...hiện tại thì chưa có kế hoạch cụ thể gì cả, có lẽ khi về nhà em nên sắp xếp lịch trình của mình lại"

"Nhưng...trước tiên, em có thể xin phép anh một điều không?"

"Chuyện gì?"

"Anh có thể thay đổi cách xưng hô với em được không?" Cậu bỗng dưng mèo nheo.

"Hả?"

"Anh có thể xưng với em là 'anh - em' được không? Chứ 'tôi - cậu' nghe xa cách quá à"

Anh nhướn mày nhìn cậu làm nũng, gì đây?

"Nha nha nha, xin anh luôn đó"

"Ừm...N'William...vậy được chứ?" Anh hơi ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt cậu.

Được nghe anh gọi là "N'William" cậu vui đến mức muốn hét lên, nhưng không được, phải giữ thể diện cho mình chút chứ.

"Rất được luôn đó P' " Cậu cười hớn hở, lòng như nở hoa.

"Được rồi, đừng cười nữa, lo ăn đi"

"Vâng P'!"

---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com