Chapter 16
"Thằng này bữa nay có vấn đề hả trời!?"
Sáng giờ, William cứ như bị ai nhập, lâu lâu nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười khúc khích một cách kì lạ, biết là trước giờ cậu ta có hơi khùng khùng rồi, mà bữa nay là khùng nặng luôn đó.
"Để tao" Diamond xung phong đi lại chỗ William, không thương tiếc vỗ mạnh lên vai cậu ta.
"Ui da! Đau thằng này!" William.
"Làm gì mà sáng giờ mày cười như ma nhập vậy? Mới trúng số hả?" Diamond.
"Hơn cả trúng số nữa đó con!" William hí hí giơ màn hình điện thoại ra cho cả đám xem, đó là đoạn chat của William với Est, mà...có gì lạ đâu mà cười dữ vậy.
"Rồi sao nữa? Mày cua được ảnh rồi hả?" Aungpao.
"Chưa" William.
"Rồi mắc gì cười như điên vậy?" Lego.
"Hình ảnh...P'Est xưng hô với cậu là 'anh- em' hả?" Hong tinh mắt phát hiện ra điều lạ, theo cậu biết ngoài cậu ra, Est ít xưng hô kiểu vậy, bình thường anh ấy toàn xưng 'tôi - cậu" thôi.
"Đúng rồi! "William réo lên cười toe toét.
"Nó có gì lạ sao?" Aungpao thắc mắc nhìn cậu.
"Lạ đó, P'Est chỉ toàn xưng 'tôi - cậu' với những người mới gặp thôi, hầu như không xưng 'anh - em' bao giờ" Hong.
"Ồ, vậy đây là bước ngoặt đầu tiên của ai'William à?" Tui.
"Có lẽ vậy" Hong.
"Hèn gì sáng giờ cười như khùng" Lego.
"Bình thường nó cũng khùng mà" Diamond.
Cả đám lại quay sang nhìn William, cậu ta cười đến nổi khóe môi kéo đến tận mang tai rồi. Cả đám nhìn nhau chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là trẻ con mới tập yêu mà.
Chuông reo, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. À, phải rồi, chỗ ngồi trong lớp đã có chút thay đổi, hiện tại Hong đã là bạn cùng bàn với Nut rồi.
"Hình như...P'Est cũng đang dần mở lòng mình với William rồi đúng không?" Nut nhìn cậu, hỏi nhỏ.
"Ừm...có lẽ vậy" Hong.
"Cậu nghĩ tại sao?" Nut.
"Tôi cũng không biết, có lẽ 2 người đó đã nói gì trong bữa hẹn hôm qua, và P'Est cũng có chút thay đổi " Hong.
"William hẹn P'Est à?" Nut có hơi ngạc nhiên.
"Ừm, họ đã đi ăn với nhau, tôi đoán vậy"
"Vậy sau khi anh ấy về nhà, anh ấy đã nói gì?"
Hong bỗng nhớ lại tối hôm qua, khi Est về nhà. Anh chỉ nhìn cậu nhẹ nhàng, bao bọc mà nói.
"Có lẽ lựa chọn lần này của em là đúng rồi, Hong à"
"Vậy...đó là lời ngầm đồng ý cho cậu tự do với lựa chọn của mình, đúng không?" Nut ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
"Tôi không biết, nhưng có lẽ vậy?"
"Cậu định khi nào sẽ nói cho họ biết? "
"Một thời gian nữa, tôi chắc chắn sẽ nói trước khi họ tự mình phát hiện ra, ít nhất là như vậy tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi vì đã giấu họ"
Nut im lặng không nói gì, hắn mở mắt ra ngắm nhìn cậu, một nụ cười tự nhiên hiện hữu trên đôi môi hắn.
"Nut nè" Cậu bỗng nhiên gọi hắn.
"Hửm? "
"Có lẽ lựa chọn lần này của tôi...thật sự đúng rồi" Cậu quay sang mỉm cười với hắn.
Nut ngắm nhìn nụ cười đó hồi lâu rồi bàn tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng đan vào tay cậu. Hong hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu không rút tay ra, cứ để yên như vậy. Một khoảng lặng giữa 2 người, bình yên đến lạ, cứ như thế giới này chỉ có họ và một thứ tình cảm vừa chớm nở.
"Cậu luôn đúng, Hong".
---
Giờ ra chơi.
Cả nhóm tập trung xuống căn tin ăn trưa, nhưng lại thiếu 1 người - là Tui, lúc nãy có 1 bạn nữ hẹn Tui ra nói chuyện, khỏi nói cả nhóm cũng biết là chuyện gì, còn gì ngoài tỏ tình nữa, dù sao Tui cũng là hình mẫu của nhiều cô gái mà, đẹp trai, học giỏi, điềm đạm, chuẩn hình mẫu luôn.
Mọi người đều thấy bình thường, trừ 1 người.
"Ê Aungpao " William nhìn cậu bạn mình đang hậm hực dùng muỗng đâm đâm vào dĩa đồ ăn của mình.
"Gì!?" Aungpao liếc William bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Mày không ăn thì đưa cho tao, mắc gì dầm thấy ghê vậy" William.
"Nè! Muốn thì lấy đi" Aungpao không để tâm đến cậu ta.
William ngỡ ngàng nhìn mọi người, bình thường Aungpao hay tranh giành đồ ăn với cậu ta dữ lắm mà, sao nay dễ dùng vậy. Nhận được ánh mắt của William, cả nhóm chỉ biết nhún vai chịu thua.
"Tao no rồi, đi trước đây" Aungpao dứt khoát đứng dậy bỏ đi một mạch.
"Nó ăn chưa được 2 muỗng nữa mà no gì!?" William.
"Aungpao thích Tui...phải không" Hong ngờ ngợ ra gì đó quay sang hỏi mọi người.
"Rõ như ban ngày đúng không, có điều tụi nó có chịu nói ra đâu" Lego.
"Tui cũng thích Aungpao à?" Hong.
"Ừ, ai'Tui là người thích trước ấy, còn ai'Aungpao thì chắc mới phát hiện ra là mình thích Tui" Diamond.
Hong gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Tụi này còn cá xem chừng nào 2 đứa nó chịu thổ lộ nữa đó, Hong tham gia không ?" William.
"Bớt rủ rê cậu ấy tào lao đi" Nut đánh nhẹ vào đầu William.
"Ui da! Biết rồi, đánh hoài" William.
Lúc sau, Tui đã quay lại, nhưng Tui lại không thấy Aungpao đâu cả.
"Aungpao đâu?" Tui khẽ cau mày hỏi cả nhóm.
"Không biết, đi đâu rồi" Diamond.
"Nó giận mày đó" William.
"Giận gì!?" Tui có hơi hoảng, y nhớ mình đâu chọc gì Aungpao đâu, sao cậu bạn nhỏ ấy lại giận mình.
"Ai biết, mày tìm nó hỏi đi" William.
"Mày đúng là chẳng giúp được gì" Tui liếc xéo cậu ta rồi chạy đi.
"Ê 2 vợ chồng nhà này lạ nha, lôi tao ra chửi không!" William bức xúc.
"Ai biểu mày nhiều chuyện, lo mày trước đi ở đó phá nhà người ta " Lego.
"Cái nhóm này toàn hùa bắt nạt tao" William bĩu môi, lát nữa phải méch P'Est mới được, mà cậu ta biết P'Est cũng chẳng nói gì đâu, nhưng có người cho méch còn đỡ hơn không.
"Sao vậy? " Nut thấy Hong cứ nhìn theo phía Tui chạy đi.
"Cậu nghĩ xem họ có thành đôi không?" Hong có chút hào hứng hỏi hắn.
"Tôi nghĩ là có, khi nào thì không biết. Mà cậu có hứng thú à?" Nut.
"Một chút, 2 người họ đẹp đôi đó chứ, thanh mai trúc mã " Hong cười nhẹ.
"Tôi với cậu thì sao? Đẹp đôi không?" Nut cười ranh mãnh nhìn cậu.
"Đừng xàm, đang nghiêm túc " Hong có hơi đỏ mặt.
"Ờ ờ, nghiêm túc, giờ ăn đi không chuông reo đó" Nut phì cười.
"Biết rồi" Hong.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com