Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Tui chạy khắp nơi trong trường để tìm Aungpao, lòng lo lắng không thôi. Bạn nhỏ nhà y hay suy nghĩ nhiều, mặc dù không biết mình đã làm gì cho Aungpao giận nhưng y phải nhanh chóng tìm được cậu để xin lỗi.

Không lâu sau, Tui đã tìm thấy Aungpao, cậu đang ngồi 1 góc ở phòng kho dụng cụ, Tui nghe rõ có tiếng sụt sịt, cậu đang khóc sao? Aungpao giận Tui đến mức nào mà lại khóc chứ.

"Aungpao " Tui nhẹ nhàng gọi, y từ từ bước đến ngồi xuống trước mặt cậu.

Nghe tiếng gọi, Aungpao khẽ giật mình, cậu cố lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn y. Tui nhìn khuôn mặt của bạn nhỏ nhà mình mà xót, mắt cậu đỏ hết rồi, khóe mắt vẫn vương lại những giọt nước long lanh. Cậu nhìn Tui, không nói gì.

"Bị làm sao thế? Giận gì tao à?"

Aungpao không đáp, cậu chỉ lắc đầu một cách miễn cưỡng.

"Thế sao lại khóc? Ai làm gì mày à, nói cho tao đi"

"Không có...tao...tao không sao hết"

"Không sao là như nào? Khóc đỏ cả mắt rồi, làm ơn nói cho tao biết đi, được không?" Tui nắm tay cậu, giọng như cầu xin.

Aungpao rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác, hành động này của cậu làm Tui ngỡ ngàng, y mím môi, dùng tay ôm lấy mặt Aungpao, ép cậu đối mặt với mình.

"Tao xin lỗi...đừng im lặng nữa nhé?"

Aungpao hít 1 hơi sâu, chần chừ một lúc, cậu khẽ nói.

"Tui...tao...tao...tao thích mày..."

Phải, cậu thích Tui, chính cậu cũng không biết thứ tình cảm ấy có từ khi nào. Cậu chỉ nhận ra 1 điều, đó là Tui luôn bên cạnh cậu, chăm sóc, bảo vệ, bao bọc những hành động ngỗ nghịch của cậu. Lúc biết mình thích Tui, cậu có chút hoảng sợ, cậu sợ liệu có phải do mình ảo tưởng, nếu lỡ như cậu nói ra thì tình bạn giữa cậu và Tui có còn như trước không. Cậu sợ lắm.

Tui gần như đứng hình khi nghe cậu nói, nhìn thấy vẻ mặt không tin nổi của y, cậu nghĩ...có lẽ cậu đánh mất tình bạn này thật rồi.

"Tao...thôi không có gì đâu. Coi như tao chưa nói gì đi"

Aungpao gạt tay Tui ra, định đứng dậy bỏ đi thì bàn tay Tui kéo cậu lại, bị mất thăng bằng, Aungpao ngã thẳng vào lòng Tui.

"Tui...?"

"Tao yêu mày" Giọng y khe khẽ, nhưng Aungpao vẫn nghe rõ mồn một từ chữ.

"Hả...hả?" Aungpao gần như không tin vào tai mình, cậu có nghe nhầm không vậy, Tui...Tui cũng thích cậu à.

"Tao yêu mày, Aungpao. Nghe rõ không?" Lần này, giọng của y to rõ hơn, vang khắp căn phòng.

Tui bỏ tay ra, mặt đối mặt với Aungpao, cậu vẫn chưa hết sốc, mắt cứ mở to làm y phì cười, búng nhẹ trán cậu.

"Ui da! Đau, Tui!"

"Ai biểu mặt mày cứ ngơ ra làm gì"

"Mày...mày nói thật hả? Vậy còn...cô bạn lúc nãy? "

"Trước giờ mày có thấy tao đồng ý lời tỏ tình của ai bao giờ không? Mà...đó là lý do mày trốn ở đây khóc à?"

"Ờ...cái đó...tại tao sợ...mày sẽ đồng ý"

"Ngốc quá bạn nhỏ của Tui ơi! Mày đúng là lúc nào cũng suy nghĩ nhiều mà"

"Xin lỗi..." Aungpao bĩu môi, cúi đầu hối lỗi, đúng là cậu suy nghĩ nhiều thật, tự nghĩ tự đau tự khóc, ngốc hết chỗ nói.

Tui cười nhẹ, nâng cầm cậu lên, Aungpao có hơi đỏ mặt nhưng cậu không gạt tay y ra.

"Aungpao...làm người yêu tao nhé?"

Một khoảng lặng giữa cả 2, cuối cùng Aungpao cũng chịu lên tiếng.

"Ừm...tao đồng ý"

Tui vui mừng khôn xiết, y ôm lấy cậu mỉm cười mãn nguyện, Aungpao cũng vui vẻ ôm lại Tui, lòng chợt ấp lên rất nhiều.

---

"Hai đứa nó tính không ăn trưa thiệt hả trời!?" William nhìn đồng hồ, sắp vô học rồi mà chưa thấy bóng dáng 2 người kia đâu.

"Kìa, tới rồi" Diamond khẽ lướt mắt thấy Tui và Aungpao đang đi tới, mà...2 người đó có gì lạ lạ.

"Tưởng 2 bây chết xó chỗ nào rồi chứ" William.

"Chết cái đầu mày! Kiếm chuyện hả!?" Aungpao.

"Mà...2 người có gì lạ nha. Sao lại nắm tay thế kia?" Lego nở nụ cười nguy hiểm.

Tui và Aungpao nhìn nhau rồi thản nhiên giơ 2 bàn tay đang xen vào nhau, Tui dõng dạc nói.

"Thông báo! Tao với Aungpao chính thức hẹn họ nhé" Tui.

Im lặng đến đáng sợ. 5 người còn lại nhìn nhau, đột nhiên William đứng dậy đập bàn cái bốp.

"Gì vậy ba!?" Aungpao.

"Đứa nào tỏ tình trước? " William.

"Thì...tao..." Aungpao lắp bắp.

"Ủa!? Tao tưởng Tui sẽ nói trước chứ!" Diamond.

"Hahaha, tao thắng. 2 bây thua tao kèo lẩu nha" William hớn hở cười toe toét.

TuiAungpao nhìn nhau, ngờ ngợ ra gì đó.

"Bây biết rồi à?" Tui.

"Chuyện 2 bây thích nhau rõ như ban ngày đó 2 bạn" Nut im lặng xem nãy giờ cũng lên tiếng.

"Nhưng mà Aungpao là người tỏ tình trước, cũng sốc thật" Hong.

"Thì...tại bứt rứt quá nên nói ra luôn" Aungpao.

"Dù sao cũng chúc mừng 2 bây, vậy là nhóm mình được 2 cặp rồi" Lego.

"2 cặp hả? Chưa chắc đâu" Tui đánh mắt qua Nut và Hong, cười bí ẩn.

Nut ho nhẹ, Hong đỏ mặt quay chỗ khác, bầu không khí ngượng ngùng vô cùng.

"Hả? Bộ còn cặp nào nữa à? Ai'William đã cua được P'Est đâu?" Aungpao.

"Ê! Nhắc nhẹ bạn nha!" William.

"À...tao hiểu rồi" Lego như đánh hơi ra được gì đó, cười nham nhở.

"Hửm? Gì vậy?" Diamond cũng tò mò hỏi người yêu mình. Lego kéo Diamond lại gần thì thầm.

"À" Diamond được khai sáng, ánh mắt cũng hướng về 2 con người đang giả ngơ kia.

"Ủa là sao!?" William.

"Tao chịu!" Aungpao.

"Từ từ sẽ biết thôi" Tui xoa đầu Aungpao.

*Má chướng mắt thật sự! Bao giờ mình mới cua được P'Est đây trời!? Khổ quá, cơm chó mỗi ngày!* William khóc trong lòng.

"Họ biết gì, đúng không?" Hong trao đổi ánh mắt với Nut.

"Có lẽ vậy, tụi này tinh mắt mà" Nut.

Hong khẽ thở dài, Nut nhìn bộ dạng của Hong chỉ biết cười trong lòng. Nut lén lút nắm lấy tay Hong đang để dưới bàn, 2 bàn tay đan xen nhau, không ai nói gì nhưng trong lòng họ, ấm áp đến lạ thường.

---

Bình yên ghê ấy nhỉ? 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com