Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

"Húuuuuu, biển ơi ta tới đây"

"Aungpao, té bây giờ!"

"Diamond, giúp em bôi kem chống nắng đi"

"Đưa đây cho anh"

Kì thi giữa kì vừa kết thúc, nhà trường cho học sinh nghỉ 3 ngày để nghỉ ngơi. Nhóm Wisky liền lập tức lên kế hoạch đi tấm biển ở Krabi, tuy nhiên không chỉ có nhóm Wisky mà còn 1 người nữa.

"Tôi không nghĩ là P'Est sẽ đi cùng chúng ta đó"

Nut đánh mắt qua Est, anh đang bị William bám dính không ngừng.

"Tối qua William đã gọi điện năn nỉ ỉ ôi thì anh ấy mới đồng ý đó"

Hong nhớ lại tối qua khẽ phì cười. Tối qua P'Est đã phải chịu sự tra tấn tiếng ồn từ William gần 1 tiếng đồng hồ, nhìn cái bộ dạng đau đầu bật lực ấy của Est, Hong nhịn cười gần chết. Cuối cùng Est phải chịu thua trước độ nhây và mặt dày của William mà đồng ý đi cùng.

"Nó cũng mặt dày ghê"

"Cậu cũng vậy mà"

Nut nhún vai, ánh mắt dán chặt vào Hong đang đứng bôi kem chống nắng, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ nuốt nước bọt.

*Sao mà trắng dữ vậy*

"Đang nghĩ gì vậy?" Cậu thấy hắn cứ đứng hình nhìn mình liền khều nhẹ.

"Không...không gì. Mà hình như cậu với P'Est đã miễn nhiễm với ánh sáng mặt trời đúng không?"

"Ừm, tôi với anh ấy thuộc loài ma cà rồng cấp cao mà, nên có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nhưng nếu tiếp xúc lâu quá thì cũng không tốt"

"Ra vậy" Nut gật gù.

"P'Estttttttt, ra tắm biển với em đi mà"

Nut và Hong nghe theo tiếng kêu của William mà quay qua nhìn, cậu bạn ấy vẫn đang rất "tích cực" lôi kéo Est ra chơi với mình, còn Est, anh đứng im nhìn William mà bất lực.

"Anh lười lắm, em ra chơi với mọi người được mà"

"Không chịu đâu, anh đi với em đi, nha nha nha. Thiếu anh là em mất vui đó"

"P'Est chắc xui dữ lắm mới bị ai'William bám" Aungpao thì thầm với Lego.

"Cái này tao đồng ý" Lego gật gật, nhìn William với con mắt đánh giá.

"Ê 2 đứa kia! Tao nghe đó nha!" William hét lên về phía 2 người họ. Rồi lại tiếp tục quay sang mèo nheo với Est.

"Đừng nói xấu nó nữa, lát nó đánh cho tao bênh không kịp " Tui khoác vai Aungpao kéo đi.

"Đi thôi bé" Diamond nắm tay Lego cùng đi theo 2 người kia xuống biển tắm.

Năn nỉ 1 lúc, Est cũng miễn cưỡng đồng ý xuống tắm cùng. Cả nhóm cùng nhau chơi đùa vui vẻ cả buổi sáng, tiếng cười vang vọng khắp bãi biển, một khoảng khắc đẹp đẽ chưa từng có.

*Nếu mọi thứ cứ mãi bình yên như vậy thì tốt quá*

---

Sau khi chơi đùa ở biển cả buổi sáng, cả nhóm chia ra quay về phòng khách sạn đã đặt từ trước.

Vừa về tới phòng, Hong đã ngã người xuống giường. Phải nói hôm nay là lần đầu tiên cậu được đi chơi vui tới vậy, có chút mệt, nhưng mà cũng đáng.

"Mệt nhiều không?" Nut ngồi xuống cạnh cậu.

"Một chút, nhưng tôi cảm thấy vui nhiều hơn" Hong mỉm cười nhìn hắn.

Nut im lặng, hôm nay hắn đã thấy Hong cười rất nhiều,  đó hoàn toàn là những nụ cười hạnh phúc, đẹp đẽ nhất mà hắn thấy ở cậu. Nó đẹp đến nỗi...hắn muốn chiếm lấy cậu làm của riêng mình.

"Sao vậy? "

"Không gì, cậu nên thay đồ đi, để thoải mái hơn"

"Ưmmmm, lười quáaaaa" Hong vươn vai, giọng nũng nịu.

Nut nhìn bộ dạng đó của cậu chỉ biết phì cười, nhìn cậu bây giờ giống mèo nhỏ hơn là ma cà rồng rồi đó.

"Cậu đang làm nũng với tôi đó à"

"Ừm hứm, không thích à?" Hong ngồi dậy, chống cầm nhìn hắn, nụ cười với ánh mắt của cậu đều chứa đựng sự quyến rũ khó tả.

Nut im lặng, từ từ tiến sát vào mặt cậu, và rồi...

"Ui da! Cậu làm gì vậy!?" Hong trừng mắt nhìn hắn, tay xoa lên trán mà suýt xoa nó.

"Phạt cậu đó" Nut khẽ cười.

"Phạt cái đầu cậu á! Đau muốn chết"

"Xin lỗi, xin lỗi" Nut đưa tay lên trán cậu, xoa 1 cách nhẹ nhàng.

Hong bỗng cứng người, không biết nói gì, mặt cậu đỏ lên vì ngại.

"Còn đau không?"

"Kh...không...hết rồi..."

"Thật à?"

"Ừm...ừm, tôi đi thay đồ đây" Hong ngại ngùng gạt tay Nut ra, chạy tọt vào phòng tắm.

Nut nhìn theo bóng lưng của cậu, chỉ biết lắc đầu mà cười. Hắn lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một lúc thì nghe tiếng Hong gọi.

"Nut...Nut nè"

"Hửm? Sao đấy?"

"Tôi...tôi quên lấy đồ rồi..."

"..."

"Đừng có cười! Mau đi lấy giùm tôi đi!"

"Ờ ờ, chờ chút nhé"

Nut cố nén cười, ngồi dậy đi tới balo của cậu lấy đồ đem đến cho cậu.

*Cái tên đáng ghét!*

---

"Anh mệt hả?" William từ phòng tắm bước ra, thấy Est đang nằm uể oải trên giường.

"Ừ, em cứ kéo anh đi chỗ này đến chỗ kia mà"

Tuy nói vậy, nhưng giọng anh không hề có sự trách móc.

"Xin lỗi nhé, em hơi tăng động quá" William cười cười, ngồi xuống cạnh anh.

"Không sao, anh vẫn ổn"

"Nhưng mà vui đúng không? Anh đã cười mà"

"Hửm? "

"Em thấy đó, anh cười lên trông đẹp lắm"

Est có hơi ngỡ ngàng, đúng thật, anh đã cười khi chơi đùa cùng bọn nhóc này, chính anh cũng không nhận ra vì sao mình lại cười. Nhưng anh cảm thấy...rất vui.

"Vậy à"

"Anh nên cười nhiều hơn, nó sẽ tốt cho anh"

"Anh không thích cười lắm"

"Vậy em sẽ làm cho anh cười nhiều hơn, được chứ?"

William nhìn anh, ánh mắt trông có vẻ đang đùa cợt nhưng lại rất nghiêm túc.

Anh im lặng hồi lâu, từ lúc quen biết William, cuộc sống anh như được tô vẽ thêm nhiều màu sắc, cậu lúc nào cũng vô tư, hoạt bát, tăng động như 1 đứa trẻ mới lớn. Nhưng những lời nói mà cậu dành cho anh nó lại mang ý nghĩa sâu xa, chân thật và trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng khiến anh phải suy nghĩ, nhìn lại mình nhiều hơn. Bức tường mà anh đã dựng nên cho mình cũng dần bị cậu phá bỏ bằng sự quyết tâm và chân thành ấy.

"Đưa đây" Est ngồi bật dậy, đưa tay ra.

"Dạ?" William có hơi hoang mang nhìn anh.

Est không biết cậu nghĩ gì mà bất ngờ đến thế, anh chỉ cười nhẹ, tiếp tục nói.

"Đưa khăn đây, anh giúp em lau tóc"

"..."

"Dạ được!" Mắt William sáng rực lên, cậu hớn hở đưa khắn cho anh rồi ngồi ngoan ngoãn để anh lau tóc giúp mình.

*Đúng là trẻ con quá...nhưng cũng tốt...*

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com