Chapter 21
Ngày hôm sau. Để tiếp tục chuỗi ngày xả stress, cả nhóm quyết định đến khu vui chơi giải trí.
"Chơi trò gì trước đây?" Diamond vẫy vẫy mấy chiếc vé trong tay, quay sang hỏi cả nhóm.
"Tàu lượn siêu tốc đii" Lego hớn hở chỉ tay về phía tàu lượn.
"Mới vào mà chơi nặng đô vậy?" Tui có chút e dè, y là người sợ đồ cao mà, nhìn cái tàu lượn cứ đi lên đi xuống giữa cái độ cao đó có mà thăng thiên luôn.
"Vậy mới đã chứ" Trái ngược với Tui thì người yêu của y - Aungpao khá hào hứng trước trò này.
"Tao xin ở lại được không?" Tui định bỏ chạy thì bị Aungpao với Diamond kéo lại.
"Dĩ nhiên là không" Aungpao tươi cười khoác vai Tui, mà cái nụ cười này...nó lạ lắm.
"Trốn đâu bạn ê, hôm nay phải chơi hết mình chứ" Diamond cũng nở nụ cười kì hoặc không khác gì Aungpao.
*Hết đường chạy rồi* Tui khóc ròng trong lòng.
"Mày nên từ bỏ ý định trốn đi Tui à. P'Est với 3 người kia chơi không?" Lego châm chọc Tui rồi quay lại nhìn 4 con người đang im lặng từ nãy đến giờ.
"Hong, chơi không?" Nut.
"Ừm...chắc thử 1 lần" Hong.
"Không có vụ thử đâu bạn à, P'Est đi thôi" William kéo tay Est chạy đi.
"Khoan! Anh đã nói là sẽ chơi đâu!" Est.
"Anh yên tâm, sẽ vui lắm đó" William.
"Đi thôi, nếu sợ quá thì nắm tay tôi" Nut khoác vai Hong, cười nửa miệng.
"Tôi không sợ đâu" Hong liếc hắn.
---
"AAAAAAAAAAAAAAA!"
"Mẹ ơi cứu con!"
"Hahaha, đã quá!"
"Trời ơi tao muốn xuống! "
"Tui! Tui! Đừng có xỉu!"
"Tao hối hận rồi! Cho tao xuống đi!"
"Chắc chết quá!"
*Trời ơi nó ồn!*
---
Sau khi chơi xong. Nhóm liền có những trạng thái khác nhau.
Trạng thái thứ nhất là những người ôm gốc cây mà nôn thốc nôn tháo là Tui, William và Hong. Tiếp đến là Aungpao và Lego, 2 người này vẫn còn sung sức, thậm chí còn muốn chơi thêm. 3 người còn lại là Est, Diamond và Nut tinh thần vẫn rất ổn, mặt không có biểu cảm gì lắm.
"Chơi thêm cái đu quay đằng kia đi!" Aungpao chỉ tay về phía trò đu quay dây văng.
"Tha tao đi!" William hét lên, mặt tái mét.
"Nghỉ...nghỉ xíu được không...?" Tui thở dốc.
Hong không nói gì, nhưng ánh mắt cậu hiện rõ sự phản đối.
Trước tình hình như thế, cả nhóm đành phải ngồi nghỉ một lúc, DiamondLego và Nut tranh thủ đi mua nước, những người còn lại ngồi chờ.
Một lúc, 3 người kia quay trở lại, trên tay là những chai và ly nước, từ từ phát cho mọi người.
"Của cậu này" Nut ngồi xuống cạnh Hong, đưa cho cậu chai nước ngọt đã mở nắp sẵn.
"Cảm ơn" Hong nhận lấy.
Nut chăm chú nhìn cậu uống nước, nhìn bộ dạng phờ phạc của cậu, hắn thấy vừa xót vừa buồn cười.
"Cười gì?" Hong nhíu mày nhìn hắn.
"Không gì, tôi không nghĩ cậu cũng sợ mấy trò này...nên nhìn cậu có chút buồn cười " Nut.
"Đáng sợ muốn chết! Sao con người lại có thể phát minh ra cái trò này được vậy" Hong.
Nut nghe cậu nói mà chỉ biết cười.
"Nhìn cậu giống mèo quá đó Hong" Nut nổi hứng muốn trêu cậu.
"Vậy à, có muốn thử bị mèo cào không?" Hong liếc hắn với con mình đanh đá.
"Hừm...nếu là mèo Hong cào, cũng đáng thử đó chứ"
BỐP.
Mọi người giật mình quay sang nhìn 2 người họ.
"Gì vậy?" Est thắc mắc hỏi.
"Không...không có gì đâu P' " Hong lảng tránh.
Nhưng nhìn Nut đang ôm mặt đau khổ, mọi người dường như đã hiểu ra rồi.
"Gì đây? Gì đây? Sao bạn Nut tôi lại ôm mặt thế kia" Diamond huýt sáo, cười châm chọc.
"Tao bỏ lỡ khoảng khắc ngàn năm có một rồi, không ấy Hong đánh nó lần nữa đi. Tao lấy điện thoại quay lại" Aungpao hùa theo.
"2 cái đứa kia!" Nut nhào tới kẹp cổ 2 đứa tọc mạch kia.
Cả nhóm nhìn cảnh tượng đó chỉ biết cười ngặt nghẽo, Hong cũng không ngoại lệ.
"Hong! Cậu đừng có cười!" Nut.
"Xin lỗi, xin lỗi " Hong.
"Lần đầu tiên thấy ai'Nut quê đó" Lego.
"Thật, tao cười chết mất" William.
"Cười vừa thôi, lát nó tẩn luôn 2 bây đó" Tui.
Est ngồi 1 bên nhìn đám nhóc mà chỉ biết lắc đầu bất lực.
---
Nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm lại tiếp tục chơi tiếp những trò ở đó, dạo chơi, ăn uống cho đến chiều tối, họ mới chịu về lại khách sạn.
"Tối nay đi đâu nữa không?" Tui.
"Đi xem phim không?" Diamond.
"Phim gì?" William.
"Kinh dị" Diamond.
"Được đó! Nãy chơi nhà ma chưa có đã" Lego.
"Trời ơi sao nhỏ này sung vậy" Aungpao.
"Đã chơi là phải chơi tới bến chứ, mày sợ à?" Lego.
"Tao chưa có khái niệm sợ nhé, quất liền cho tao" Aungpao.
"Còn mọi người? " Tui.
"Tao đi" Hong.
"Tao cũng đi" Nut.
"Mấy đứa đi đi, P' muốn nghỉ ngơi một chút" Est.
"Ô hổ P', đi với em đi mà. Không có anh em cô đơn chết" William.
"Mắc ói quá bạn ê" Aungpao.
"Mày nín!" William.
"Anh còn có chút tài liệu phải làm, em cứ đi với mọi người đi" Est.
"Hừm...lần sau anh phải đi với em đó" William.
"Ừm" Est.
"Vậy chốt nha, để đặt vé" Diamond.
"Được rồi, còn bây giờ về thay đồ thôi" Tui.
---
"Trời ơi nhà trường làm ăn gì kỳ cục, tự nhiên làm mất 1 ngày nghỉ của người ta!" Lego hậm hực.
Chuyện là lúc nãy cả nhóm đang chuẩn bị đi xem phim thì bất chợt nhận thông báo của giáo viên chủ nhiệm, nói rằng ngày nghỉ bị rút lại chỉ còn 2 ngày, đồng nghĩa là ngày mai Wisky phải đi học lại.
Chính vì thế mà bây giờ cả nhóm phải về lại Bangkok để kịp mai đi học. Vé xem phim vừa đặt đành phải hủy bỏ.
"Cũng lạ thật, mọi năm đều nghỉ 3 ngày mà, sao năm nay lại rút lại chỉ còn 2 ngày nhỉ?" Diamond hỏi, không quên ôm lấy Lego an ủi bé con của mình.
"Chắc có thay đổi gì rồi? " Tui không khác Diamond, y cũng đang phải dỗ dành người yêu mình, nãy giờ Aungpao cũng hằn học như Lego. Tự nhiên đang đi chơi vui mà bị phá!
"Tao còn chưa được ngủ chung với P'Est đã mà!" William.
Est đang lái xe mà nghe William nói cũng phải giật mình quay sang lườm cậu ấy.
"Nói gì vậy William!?" Est.
"Nó khùng đó P', kệ nó đi" Diamond.
"Cậu cũng buồn à?" Nut hỏi nhỏ Hong, hắn thấy nãy giờ cậu cứ nhìn ra ngoài cửa xe.
"Không phải, chỉ là...đang chơi vui mà..." Hong.
Nut nắm lấy tay Hong, nhẹ nhàng xoa lên nó, hắn mỉm cười với cậu.
"Lần sau, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi lâu hơn" Nut.
"Ừm...hứa nhé" Hong.
"Tôi hứa" Nut.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com