Chapter 25
"Sao nay P'Est về trễ thế..." Hong lẩm bẩm nhìn đồng hồ.
Đã hơn 23 giờ rồi, Est vẫn chưa về nhà. Bình thường nếu anh có việc phải ở lại công ty thì anh sẽ gọi cho cậu biết, đằng này chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào làm cậu có chút lo lắng.
Tinggg Tinggg Tinggg.
Điện thoại Hong rung lên, cậu mở ra xem, là Nut.
Nnutdan:
Cậu ngủ chưa?
Hongshihoshi:
Chưa, tôi đang đợi P'Est
Nnutdan:
Anh ấy chưa về à?
Hongshihoshi:
Ừm, không biết có chuyện gì không nữa
Nnutdan:
Chắc anh ấy có việc đột xuất, cậu đừng lo
Ngủ đi, khuya rồi
Hong nhìn vào dòng tin nhắn ấy, đó chỉ là những tin nhắn bình thường, vậy mà lòng cậu chợt ấm lên thấy lạ
Bất chợt, Hong nghe tiếng xe quen thuộc, đúng như cậu nghĩ, ít phút sau Est bước vào nhà, tuy nhiên...vẻ mặt anh ấy có hơi lạ.
"Chưa ngủ à?" Nhìn vẻ mặt anh có chút nặng nề, nhưng anh vẫn để tâm đến cậu em trai mình.
Hong lắc lắc đầu, cậu nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.
"P' có chuyện gì à? Nhìn sắc mặt P' không được ổn lắm"
Est có hơi khựng lại, nhưng rồi anh bình tĩnh bước tới xoa đầu cậu.
"Không gì đâu, gặp chút vấn đề công việc thôi. Em mau lên phòng ngủ đi, mai còn đi học"
Hong chần chừ một lúc rồi gật đầu, cậu đứng dậy định đi lên lầu liền sực nức ra một chuyện, liền quay đầu lại.
"P'Est" Giọng cậu nghiêm túc.
"Hửm? "
"Em...em định nói cho nhóm Wisky biết về thân phận của em. Anh...anh thấy ổn không?"
Est im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi anh thở dài, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng trông có hơi mệt mỏi.
"Nếu em đã quyết thì cứ nói đi. Ổn mà"
"P'...P' thật sự thấy ổn đúng không?"
"Ừm, nếu là em thì sẽ ổn thôi. Đừng lo"
Hong nhìn thẳng vào mắt Est một lúc rồi gật đầu, cậu chúc anh ngủ ngon rồi đi lên phòng đóng cửa lại.
Tinggg Tinggg Tinggg.
Tin nhắn của Nut lại hiện lên, nãy giờ lo nói chuyện với P'Est làm cậu quên là mình đang nhắn tin với hắn nữa.
Nnutdan:
Cậu đâu rồi? Có chuyện gì không đó?
Cần tôi qua nhà cậu không?
Hong
Hongshihoshi:
Tôi không sao, nãy giờ nói chuyện với P'Est
Nnutdan:
Anh ấy về rồi à?
Hongshihoshi:
Ừm, nhưng mà nhìn sắc mặt anh ấy lạ lắm
Nnutdan:
Có chuyện gì à?
Hongshihoshi:
Không biết nữa
Có lẽ công ty có xảy ra vấn đề gì đó
Nnutdan:
Cậu cũng đừng lo lắng quá. Ngủ đi mèo nhỏ
Hongshihoshi:
Lại nữa rồi 😑
Nnutdan:
😙 Ngủ ngon
Hongshihoshi:
Ngủ ngon
---
"Cậu hẹn mọi người tới chưa?"
Hiện tại, Hong đang ở nhà của Nut, mục đích là muốn hẹn cả nhóm Wisky qua để nói chuyện về thân phận của cậu. Hong có mặt ở nhà Nut từ rất sớm, tâm trạng cậu luôn lo lắng và sợ hãi, nếu nói ra liệu cậu có mất đi tình bạn hiếm hoi mới có được, và hơn cả, liệu chuyện tình cảm của William và Est sẽ ổn chứ.
"Tôi hẹn rồi, tụi nó bảo lát tới"
Hong gật đầu trông như bình thản, nhưng môi cậu lại mím chặt, cậu nắm chặt tay đến nổi móng tay ghim vào da để lại dấu, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Nut nhìn thấy đều đó, hắn biết cậu đang căng thẳng, hắn đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của cậu, gỡ từng ngón tay ra rồi đan tay mình vào, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ dịu dàng và kiên định.
"Đừng căng thẳng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Nut...tôi sợ..."
"Tôi ở đây, đừng sợ" Nut ôm chầm lấy cậu, xoa xoa bờ lưng nhỏ bé ấy nhẹ nhàng.
Sự an ủi ấy khiến Hong dịu lòng đôi chút, cậu tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận sự bình yên hắn mang lại cho cậu.
"Trời trời, tình cảm dữ trời "
Giọng nói đột ngột vang lên làm Nut và Hong giật mình vội buông nhau ra, cả 2 quay lại thì thấy William, TuiAungpao và DiamondLego đứng nhìn họ từ bao giờ. Nut vờ ho nhẹ một tiếng liếc 5 người đó, còn Hong ngại ngùng quay mặt đi.
"Tưởng thế nào, hóa ra là đến đây ăn cơm chó, số tao khổ quá nè trời" William vờ ôm ngực như đau tim, cố nặng ra chút nước mắt cho giống thật.
"Lố quá ông nội!" Aungpao.
"Mày nín!" William.
"Đừng nói kêu tụi này qua đây để công khai nha" Diamond.
"Khỏi công khai, tụi này biết hết rồi" Lego.
"Công khai cái đầu bây!" Nut.
"Chắc không? Thấy có mùi lắm nha" Tui.
"Mùi cứt ấy! Còn không lại ngồi đứng đó giữ cửa cho nhà tao hay gì" Nut.
"Thằng này dơ! Hong tránh xa nó đi" William.
"Ra chuồng heo ở là vừa" Aungpao.
BỐP. BỐP.
"Bảo rồi, đừng chọc nó mà" Tui xoa xoa đầu Aungpao.
"Tuiiiii, nó đánh tao kìa" Aungpao úp mặt vô vai Tui làm nũng.
*Má, cay thiệt! Đã bị đánh mà còn gặp 2 đứa này nữa. Tao nhớ P'Est quá trời ơi!* William khóc không ra nước mắt.
"Rồi, vậy có chuyện gì mà hẹn tụi tao qua nhà mày đây?" Diamond cố nhịn cười mà hỏi.
"Phải đó, hiếm lắm mới thầy mày hẹn tụi tao qua nhà mày" Lego.
Im lặng, Nut và Hong nhìn nhau, William, TuiAungpao và DiamondLego nhìn 2 người họ. Sau khi nhận được cái gật đầu như động viên của Nut, Hong hít một hơi sâu, nhìn 5 người kia mà nói.
"Thật ra...người có chuyện nói...là tao" Hong ngập ngừng.
"Hửm? Là Hong hả? Chuyện gì vậy? " Lego có hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nếu nói ra...có thể tụi mày sẽ ghét...và xa lánh tao...vậy nên..." Hong.
"Nố nồ, không có chuyện tao ghét mày được. Ghét mày là công cuộc cua P'Est của tao coi như bỏ " William.
"Đúng là ban đầu tao không ưa mày thiệt, nhưng giờ thì khác rồi. Bây giờ mày là bạn tao mà, sao tao ghét mày được " Aungpao.
"Đúng đó, Hong là bạn của tụi này mà, sao có thể ghét được " Lego.
Tui và Diamond không nói gì, nhưng cả 2 đều mỉm cười, đồng ý với lời của 3 người kia. Đúng thật là ban đầu bọn họ đều cảm thấy Hong có chút gì đó kì lạ, lạnh lùng và xa cách bởi tính cách lúc đó của cậu vẫn còn quá khép kín. Nhưng giờ thì khác rồi, Hong đã mở lòng với họ, cậu bước vào thế giới của họ và họ cũng vậy. Dù chỉ mới đây, những cả nhóm đã có những ngày tháng vui vẻ với nhau, cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ. Bây giờ Hong đã chính thức là thành viên của nhóm Wisky rồi, tất cả họ bây giờ đều là bạn, những người bạn thật sự.
Hong cảm thấy ấm lòng, cố kìm lại cơn xúc động trong lòng. Wisky luôn đối xử với cậu rất tốt, dù cậu chỉ mới gặp họ không lâu nhưng họ chưa bao giờ cho cậu cảm thấy mình là người ngoài, chính vì thế, cậu cũng không thể nào giấu họ mãi, thà nói ra hết để trải lòng, còn hơn là che giấu trong mệt mỏi.
"Thật ra...thật ra tao...tao không phải con người...tao là ma cà rồng "
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com