Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26

"..."

Cả 5 người đồng loạt ngơ ra, họ nhìn nhau rồi nhìn cậu với ánh mắt như không thể tin nổi.

"Mày...nói gì?" William hỏi lại lần nữa để xác minh điều họ vừa nghe.

"Tao...tao không phải con người, tao là ma cà rồng. Cái sinh vật mà mọi người đều cho rằng chỉ có trong phim, truyện ấy. Tao có thể phát điên khi nhìn thấy máu, thậm chí có thể giết người để lấy máu nữa. Tao...tao..." Hong thấy được cả người mình đang rung lẩy bẩy, cậu cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, hai tay siết chặt vào nhau, câu chữ để giải quyết chẳng thấy nói ra toàn vẹn.

Cậu gần như muốn bật dậy chạy ra khỏi đây, cậu đã định làm thế, nhưng một bàn tay khẽ đặt lên tay cậu, tiếp theo là bàn tay khác đặt chồng lên nhau. Hong mở to mắt, cậu ngẩng đầu lên, trước mắt là William, TuiAungpao, DiamondLego và cả Nut. Họ không nói gì, chỉ nhìn cậu, cười mỉm nhẹ.

Nut nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của cậu đang siết chặt vào nhau.

"Đừng tự làm đau mình thế chứ, thằng ngu. Có ai làm gì đâu mà mày sợ" Giọng của Aungpao vang lên đầu tiên, lời nói tuy có vẻ trách móc, nhưng Hong thấy được, nó chẳng có ác ý gì cả.

"Phải đó Hong à. Đừng sợ, thả lỏng đi" Lego nở nụ cười nhẹ như an ủi.

Thấy phản ứng của họ khác hoàn toàn so với những gì mình đã nghĩ, Hong không khỏi bất ngờ.

"Tụi mày...không có phản ứng gì à?" Hong lắp bắp hỏi.

"Có chứ, tụi tao ngạc nhiên lắm đó" Tui.

"Ai lại nghĩ đứa bạn mà mình chơi chung từ trước tới giờ là ma cà rồng đâu. Dĩ nhiên là tụi tao phải sốc rồi" Diamond.

"Nhưng tại sao...trông tụi mày có vẻ bình thường quá vậy? Tao cứ tưởng...tụi mày phải hét toát lên rồi sợ hãi, ghét bỏ tao các kiểu nữa " Hong.

"Đâu ra thế. Mày nghĩ quá rồi đó" William bật cười.

"Đúng là tụi tao không ngờ thật. Nhưng mà tụi tao chỉ nghĩ đơn giản, dù mày không phải là con người, nhưng mày vẫn là Hong, vẫn là bạn của tụi tao thôi, sao tụi tao có thể ghét mày được" Lego.

"Ừm phải, dù sao mày vẫn có cảm xúc, mày đã ở bên cạnh tụi tao trong những ngày tháng qua, mày cho phép tụi tao làm bạn của mày và tụi tao cũng vậy. Đâu thể vì một cái lý do cỏn con đó mà tụi tao phải ghét mày " Diamond.

"Nếu tụi tao sợ và ghét bỏ mày, thì ngay từ đầu, tụi tao đâu cố gắng trở thành bạn của mày như ngày hôm này. Bây giờ mày đã là một phần trong nhóm tụi tao rồi, Wisky bây giờ đã là 7 người rồi, hiểu không?" Aungpao.

"Chính vì thế, mày không cần phải lo sợ, mày là bạn của tụi tao, tụi tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày. Tụi tao không muốn mất đi người bạn như mày và mày cũng vậy, phải không?" Tui.

"Nếu tao mà ghét mày, P'Est sẽ không thèm nhìn mặt tao mất. Huống hồ gì, tao đã thật sự xem mày là bạn rồi " William.

Hong ngỡ ngàng, mắt cậu bỗng đỏ hoe vì cảm động. Cậu không nghĩ rằng tình cảm mà họ dành cho cậu lại lớn đến thế, nó vượt xa những gì cậu nghĩ. Suốt thời gian qua, cậu luôn cảm thấy cắn rứt và mệt mỏi vì phải che giấu bí mật của mình, nhưng bây giờ, khi cậu nói ra và được nghe những lời như thế, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi.

Hong không kìm được mà để nước mắt rơi xuống, cuối cùng, lựa chọn của cậu không hề sai, cậu đã có cho mình những người bạn thật sự rồi. Từ bây giờ, cậu sẽ không phải cô đơn nữa rồi, thật tốt quá.

Cả nhóm thấy Hong khóc, không ai nói gì. Nhưng họ đều cùng nhau bước tới ôm lấy cậu vỗ về an ủi.

Cả 7 người ôm nhau rất lâu mới chịu buông ra. Nut dùng tay nhẹ nhàng quẹt đi những vệt nước mắt của Hong, hắn cười dịu dàng, xoa tay cậu.

"Tốt quá rồi, phải không?" Nut.

Hong mỉm gật đầu.

"Ủa mà hết rồi hả? Tao còn tưởng tụi mày định công khai hẹn hò nữa chứ" William đột ngột lên tiếng.

BỐP.

"Há há, vừa lắm" Aungpao ngả người vào Tui, cười ngặt nghẽo.

"Nhiều khi tao tưởng ai'William là bao cát của nhóm không đó" Diamond cũng ôm bụng cười.

"Tụi mày đúng là không có tình người mà! " William ôm đầu la ó.

"Thôi được rồi, xong chuyện rồi. Giờ nấu gì ăn đi" Tui.

"Ăn tokbokki không, tao có mua nguyên liệu nè" Lego.

"Triển đi, nãy tao lục bếp thấy còn mì ý á, nấu luôn đi" Aungpao.

"Go go, tao đói rồi " William.

"Bếp nhà tao mà..." Nut.

"Suỵt, mày không có tiếng nói đâu anh bạn" Diamond.

"Hong vào nấu luôn đi" Lego.

Chưa kịp để Hong trả lời, cậu đã bị kéo đi vào bếp. Còn Nut đứng ngơ ngác ở ngoài phòng khách, hắn là chủ nhà mà, sao cái bọn này tùy tiện thế chứ!

"Nut à, vào phụ tôi một chút" Hong nói vọng từ trong bếp ra.

"Vào liền" Nut nhẹ giọng, ban đầu không tính phụ đâu, tính ngồi hưởng. Nhưng giờ Hong đã kêu thì nhất định phải phụ rồi.

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com