Chapter 31
Giờ ra chơi.
Không khí cả nhóm khá căng thẳng, Tui với Aungpao mỗi người ngồi 1 đầu, chẳng chịu nhìn nhau, bình thường Aungpao là kiểu người nói nhiều, sẽ làm trò chung với William, vậy mà hôm nay im re, chỉ ngồi ăn. Tui cũng vậy, bình thường Tui là người dễ chịu, điềm đạm, thế mà hôm nay khuôn mặt y cau có bất thường.
*Cái không khí này ăn cơm mà mắc nghẹn luôn* William thầm nghĩ.
"Mày nghĩ họ cãi nhau về chuyện gì?" Hong khều khều Nut, hỏi nhỏ.
"Chịu, mà yên tâm đi. Sắp làm lành rồi, ai chứ 2 đứa nó không xa nhau lâu nổi đâu" Nut.
Hong gật gù, liếc nhìn TuiAungpao, thầm cầu mong cho 2 người này nhanh làm hòa.
"Tao ăn xong rồi, đi trước đây" Aungpao buông đũa xuống, bỏ đi.
"Không định chạy theo à?" Diamond quay qua Tui, hỏi.
Tui hơi nheo mày, nhưng vẫn im lặng ăn, tỏ vẻ không quan tâm.
"Tao không biết 2 bây đã cãi nhau vì chuyện gì, nhưng cứ như này không tốt cho 2 bây và cho cả nhóm nữa. Nhanh chóng giải quyết đi" Lego nghiêm túc nói.
Không ai nói thêm gì, nhưng 4 người còn lại đều đồng ý với lời của Lego. Tui lại im lặng một lúc lâu, cuối cùng, y thở dài.
"Không phải tao không muốn làm lành, nhưng Aungpao không chịu nghe tao nói gì hết. Tao cũng lo lắm chứ" Tui nói với vẻ đượm buồn.
"Rốt cuộc tại sao 2 bây lại cãi nhau?" Hong.
"Thì là-"
---
Chiều hôm qua, Tui và Aungpao cùng nhau từ nhà Nut trở về nhà, ban đầu, Aungpao tính sang nhà Tui chơi luôn, nhưng xui thay nhà Tui có khách nên cậu đành thôi.
Sau đó tầm tối, khi khách nhà Tui đã về, Aungpao mới sang. Nhưng lạ thay Tui không có nhà, ba mẹ Tui nói là y ra ngoài rồi. Aungpao thấy lạ, bình thường Tui đi đâu đều sẽ nhắn tin cho mình biết, nhưng hôm nay lại không. Aungpao nghĩ chắc Tui đi mua đồ hay gì đó, nên lên phòng Tui nằm chờ.
Chờ hơn nửa tiếng, Tui mới về. Thấy cửa phòng mở ra và Tui đang đứng đó, Aungpao vui vẻ bay lại ôm lấy Tui, nhưng đột nhiên Tui lại khó chịu nói.
"Buông ra đi Aungpao, tao đang mệt" Tui đẩy Aungpao ra, đi lại giường ngồi, vẻ mặt trông rất mệt mỏi.
Aungpao có hơi sững lại trước thái độ của Tui, rồi Aungpao đi lại ngồi kế Tui, lo lắng hỏi.
"Mày bị sao hả? Mệt ở đâu à? Hay có ai kiếm chuyện với mày?"
"Tao không sao, mày về nhà đi. Tao không muốn nói chuyện với mày"
"Mày nói vậy là ý gì?" Aungpao cau mày.
Tui không nói gì, nhìn chằm chằm Aungpao một lúc rồi nằm xuống đắp chăn lại, né tránh một cách rõ ràng.
"Đừng có im lặng với tao! Mau ngồi dậy nói cho rõ!" Aungpao tức tối, cầm lấy chăn giựt ra. Tự nhiên nói không muốn nói chuyện với mình là ý gì, chán chê người ta hả?
"Mày đừng có làm phiền tao coi!" Tui đột nhiên lớn giọng làm Aungpao giật mình, từ trước đến giờ, chưa bao giờ Tui lớn tiếng với cậu như vậy, sao hôm nay lại...
"Mày nói tao phiền à...?" Aungpao thấy giọng mình có đôi chút nghẹn lại như muốn khóc.
"Tao...tao không có ý đó..." Tui hoảng loạn ôm lấy Aungpao dỗ dành, không hiểu sao tâm trạng y từ nãy giờ cứ kì lạ, đột nhiên khó chịu, cáu gắt, mà cáu gắt với người khác thì không nói đi, đằng này lại đi lớn tiếng với người yêu mình nữa chứ.
*Mình bị cái gì vậy trời!? Sao tự nhiên lại nói vậy với Aungpao chứ! Má nó!* Tui tự chửi mình trong lòng.
"Tao...tao xin lỗi, đừng khóc, thật sự xin lỗi "
"Tao không làm phiền mày nữa. Tao về đây" Aungpao gạt tay Tui ra, định quay lưng đi về.
"Aungpao, tao không có ý đó, tao xin lỗi, ở lại đây được không?" Tui giữ tay Aungpao, ánh mắt cầu xin.
"Tao không sao, hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện, chắc mày mệt rồi. Nghỉ ngơi đi" Aungpao thẳng tay gạt rút tay lại, nhanh chóng chạy đi.
Cả tối hôm qua, Tui liên tục nhắn tin và gọi điện xin lỗi, hiển nhiên Aungpao chỉ đáp lại 2 chứ "không sao", "tao không giận", nhưng Tui thừa biết Aungpao rất buồn khi mình lại nói như vậy, có lẽ Aungpao đã khóc và khóc rất nhiều.
Cả đêm, Tui nằm dằn vặt bản thân mình rất nhiều, tự nhiên tự mình khó chịu, sao lại để người khác hứng nó chứ, lại còn là người mình yêu nữa chứ. Đến sáng, đúng như Tui nghĩ, Aungpao đã tránh mặt mình, cả buổi sáng trên đường đi học Tui đều cố gắng bắt chuyện, nhưng Aungpao đều tránh né, đến lớp thì lại đổi chỗ ngồi xa mình, Tui cũng đau đầu lắm không biết phải làm sao.
---
"Sao mày lại đột nhiên khó chịu?" William nhìn Tui, nghi hoặc hỏi.l
"Tao cũng không biết, tự nhiên bị vậy " Tui.
"Vậy trước đó mày đi đâu?" Diamond.
"Hình như...tao đi mua đồ gì đó, mà quên rồi" Tui nhăn mặt, cố gắng nhớ lại chuyện trước đó.
"Bỏ đi, chuyện trước mắt là lo mày với Aungpao kìa, chắc giờ nó đang ngồi góc nào đó khóc cũng nên, nó vốn là kiểu người hay suy nghĩ nhiều mà không phải sao" Lego.
Tui im lặng, rồi buông đũa xuống chạy đi.
"Sao vậy? " Nut ghé sát vào tai Hong hỏi, hắn thấy được vẻ mặt cậu rất trầm như đang suy nghĩ gì đó, đôi mày cậu cau lại thấy rõ.
"Không...không có gì..." Hong khẽ lắc đầu, Nut biết, cậu đang nói dối, nhưng hắn cũng không ép cậu nói.
"Nếu có chuyện gì cứ nói với tao, đừng giấu một mình "
"Ừm..."
---
Tui tìm thấy Aungpao tại sân bóng. Aungpao đang ngồi dưới một gốc cây phượng, vẻ mặt u buồn, khóe mắt vẫn còn đỏ, đúng như Tui nghĩ, Aungpao lại khóc.
*Mày lại làm Aungpao khóc nữa rồi Tui ơi! Sao mày tồi tệ vậy* Tui nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy mà tự trách.
Tui từ từ đi lại, ngồi xuống, quỳ một chân trước mặt Aungpao, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy mặt cậu nâng lên.
Hành động bất ngờ ấy làm Aungpao giật mình, lại càng ngạc nhiên hơn khi Tui ở trước mặt mình, nhưng khi định thần lại, cậu gạt tay Tui ra nhưng vô dụng. Tui vẫn giữ yên ở đó.
"Aungpao...tao thật sự xin lỗi, đừng tránh mặt tao được không...?"
"Không phải lỗi của mày, tại tao-"
"Không phải, là tại tao, tại tao tự nhiên nổi khùng nên lớn tiếng với mày, tại tao ngu mới nói mày phiền, đều là tại tao hết. Tao xin lỗi, đừng như vậy nữa nhé. Mày cứ tránh mấy tao thế này, tao không chịu nổi mất. Mày muốn la hay đánh tao như bi giờ thứ cứ việc, đừng tránh mấy tao nữa...xin mày đó Aungpao"
Aungpao ngớ người trước Tui, cậu không nghĩ y lại tự trách mình đến thế. Nhìn dáng vẻ lúc này, vừa giận vừa thương, cậu từ từ đưa tay lên xoa đầu Tui, nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Mày làm gì mà nói lắm vậy? Tao đã giận mày đâu" Aungpao đột nhiên bật cười.
"Thì tại...mày không chịu nhìn mặt tao nữa chứ bộ" Tui bĩu môi, úp mặt vào vai Aungpao, giọng có chút nũng nịu.
"Tao xin lỗi, tại tao suy nghĩ nhiều thôi"
"Hưmmm, mày không được nói thế, là lỗi của tao" Tui lắc lắc đầu ngọ nguậy, làm Aungpao có chút bất lực, lâu rồi mới thấy Tui làm nũng như này, đứa nào mà thấy chắc chọc Tui ngóc đầu không lên luôn quá.
"Rồi rồi, lỗi tại mày, xin lỗi tao đi"
"Hả?"
"Thì đúng rồi còn gì"
"Ờ ha, xin lỗi Aungpao yêu dấu của Tui"
"Ghê quá, biến đi"
"Ủa ê sao bỏ tao?"
"Mày ở đó luôn đi mày"
"Ê Aungpao! "
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com