Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32

"Ổn không? Từ nãy giờ thấy mày lạ lắm đó" Nut ghé sát tai cậu hỏi, hắn còn sờ trán xem cậu có sốt không nữa.

"Hả...? Tao ổn"

Hong xua xua tay, tỏ vẻ vẫn ổn, nhưng dĩ nhiên Nut không tin.

Thấy Nut cứ nhìn mình như thế, Hong đành thở dài, cậu có thể qua mặt ai chứ Nut thì hơi khó.

"Tao chỉ thấy có chút lạ"

"Chuyện ai'Tui đột nhiên phát cáu à?"

"Mày cũng thấy vậy nữa hả?" Hong ngạc nhiên nhìn Nut, hắn cũng phát hiện ra điều bất thường như cậu à.

"Ừm, ai lại tự nhiên phát cáu không rõ nguyên do chứ"

"Vấn đề nằm ở chỗ Tui đã đi đâu và gặp cái gì mà khiến cậu ấy phát cáu. Nhưng Tui lại chẳng nhớ gì hết, giống như..."

"Giống như bị xóa kí ức hả?"

Hong lại ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Nhắc mới nhớ..." Nut đột nhiên liếc nhìn về phía sau, Hong cũng theo phản xạ nhìn theo, nơi Ryan đang ngồi, mắt cậu ta hướng ra ngoài cửa sổ một cách vô định.

"Mấy bữa nay cậu ta cũng không kiếm chuyện nữa, đúng không?"

"Đúng thật" Hong lẩm bẩm.

Ryan chỉ tiếp cận Hong lần duy nhất là lúc cậu ta vừa chuyển đến, những ngày sau đó cậu ta không còn bắt chuyện hay gì nữa. Tuy nhiên, Hong vẫn cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh lùng, chết chóc của Ryan luôn dán vào mình.

"Ô, nắm tay nhau rồi kìa" Giọng Diamond vang lên.

NutHong cùng ngẩng đầu lên nhìn, TuiAungpao đang bước vào, tay nắm tay. Hong nhìn cảnh đó thầm vui trong lòng.

"Thấy không, tao đã nói mà" Nut lại ghé sát tai cậu nói với nụ cười như thể mới chiến thắng vậy đó.

"Xì, biết rồi, không cần tỏ vẻ" Hong đẩy Nut ra.

"Biến mày" Tui đá mạnh vào cái ghế cạnh mình, chỗ William đang ngồi.

"Má! Bạn bè mà vậy đó, củ chuối thiệt chứ!" William tức tối, đứng dậy xách cặp về lại chỗ cũ, không quên giơ ngón tay thân thiện vào mặt TuiAungpao.

"Mày hết giá trị lợi dụng rồi con" Tui.

"2 bây đợi đó, mai mốt tụi bây giận nhau nữa là tao châm thêm dầu vào lửa, cho bây chia tay luôn" William.

"Ờ, mày nhắm mày sống nổi sau đó không?" Aungpao.

"..."

"Haiz, tội nghiệp ghê" Lego giả vờ thương sót, ung dung ngồi dựa vào Diamond.

"William - kẻ đáng thương nhất Wisky " Diamond xoa xoa mái tóc Lego, nhẹ nhàng buông thêm một câu sát thương.

"Cái đổi chim uyên ương kia bớt hót đi!" William.

Diamondlego cười ha hả, mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng vì tức của William.

*Tao bị bắt nạt, tao muốn báo công an!* William gào thét trong lòng, với tâm trạng hiện giờ thì rất cần một người tên Est (Supha) ở bên cạnh.

---

"Tao muốn về nhà...không muốn trực nhật đâu..." William đứng ôm cây chổi mà than thở, đang đói meo ruột mà chưa được về ăn cơm nữa.

"Nãy giờ mày than được 10 lần rồi đó William " Hong ngán ngẩm nhìn William làm thì ít mà than thì nhiều, thầm nghĩ sao mà William lại mở khóa trái im của P'Est được hay vậy.

"Tao đói quá Hong ơi..." William ngồi luôn không thèm đứng nữa.

*Sau này mình phải kêu cái người này là anh rể hả trời...?* Hong bất lực.

"Ờ phải rồi!" William nghĩ ra điều gì đó, đứng phắt dậy nhìn Hong bằng ánh mắt long lanh sáng rực.

*Nữa rồi đó...*

"Tao muốn rủ P'Est đi chơi á, nên là-"

"Nên là mày có biết P'Est thích đi nơi nào nhất không?" Hong cắt ngang, gì chứ cậu quá hiểu tính simp lỏ của William rồi.

"Đúng rồi" William cười hì hì.

"Giúp tao nha nha nha"

"Hmmm, Nemophila"

"Hả?"

"P'Est từng nói thích những nơi có trồng hoa Nemophila, mày có thể rủ anh ấy đến những nơi như vậy"

William đột nhiên im lặng suy nghĩ gì đó, Hong khó hiểu vỗ vai William, hỏi.

"Sao vậy?"

"Không không, không có gì. Cảm ơn mày nhiều nhe Hong, mày đúng là cứu tinh của tao, mai tao mua kem trả ơn cho mày" William hớn hở khoác vai Hong mà nói.

Hong không nói gì, lườm William một cái rồi gạt tay William ra.

"Có vẻ tình bạn và tình yêu của mấy cậu khá bền nhỉ? "

Một giọng nói khác đột nhiên vang lên làm Hong hơi giật mình mình, còn William thì tắt nụ cười, mày khẽ cau lại.

Hong quên mất, bữa trực nhật hôm nay ngoài cậu và William thì còn có một người khác nữa - Ryan.

"Ý gì?" William liếc Ryan, giọng bỗng trầm hẳn.

Ryan nhún vai, lại dán ánh mắt sắc lạnh lên người Hong, cậu nhìn ra được, có vẻ cậu ta muốn nói chuyện riêng với cậu. Hong liếc mắt xung quanh thì thấy có một túi rác nằm gần cánh cửa, cậu quay sang William, nói.

"William, mày đi vứt rác đi"

"Hả? Mắc gì?" William khó hiểu nhìn cậu.

"Đi đi, tao nói chuyện riêng với Ryan một chút" Hong nói nhỏ.

"Rồi lỡ nó làm gì mày thì sao? Tao mà bỏ mày lại một mình, Nut nó giết tao chết"

"Xàm quá, không có gì đâu. Đi đi" Hong đẩy đẩy William ra cửa, ngoắc tay ra hiệu cho William đi.

William nhìn cậu rồi nhìn Ryan, có chút không tự nguyện cầm túi rác rồi bỏ đi, trước khi đi William không quên ném cho Ryan ánh mắt cảnh cáo.

*Mày dám làm gì em vợ tao là mày có chuyện*

Sau khi William đã đi, không khí trong lớp học bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo hơn. Hong và Ryan đứng nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng mắt của cả 2 đều chứa đầy sát khí.

Một lúc sau, Ryan đột nhiên bật cười, một nụ cười rợn người, cậu ta từ từ bước gần lại cậu, vừa đi vừa nói.

"Coi bộ cậu cũng hiểu tôi quá chứ, mà cũng phải thôi..."

Ryan dừng lại, đứng sát gần Hong, nụ cười cậu ta trông rất thâm độc, và bất ngờ...mắt Ryan đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ rực đầy chết chóc.

"Tôi với cậu là đều là ma cà rồng mà, hiểu ý nhau cũng phải, đúng không"

Dù đã từng suy đoán Ryan là ma cà rồng, nhưng khi nghe cậu ta khẳng định lại như thế, Hong vẫn không hỏi sốc, cậu tưởng những cá thể ma cà rồng cuối cùng chỉ còn cậu và Est. Không ngờ, vẫn còn Ryan. Hong đột nhiên nghĩ, có phải ma cà rồng...vẫn còn tồn tại rất nhiều hay không.

"Cậu đã làm gì Tui hôm qua?" Ánh mắt cậu sắt lẹm, nhìn thẳng vào mắt Ryan, nhất định, việc Tui bỗng dưng thay đổi trong phút chốc ấy có liên quan đến cậu ta, một ma cà rồng rất căm thù con người.

"Cậu với đám con người đó có vẻ thân nhỉ? Cậu tin tưởng đám đó tới nỗi nói ra bí mật luôn mà" Ryan cười khẩy, ánh mắt hiện rõ tia giễu cợt.

*Sao cậu ta biết!?* Hong ngạc nhiên nhìn Ryan, rốt cuộc, cậu ta biết được bao nhiêu chuyện rồi.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Hong à, cậu nên biết rõ thân phận mình chút đi chứ, còn để tôi phải nhắc sao. Cậu quên những gì đã xảy ra à?"

Lời nói đó như đánh thức kí ức đã bị cậu cố chôn vùi trong đầu. Cả người cậu cứng đờ, môi khẽ run, đôi mắt thoáng lên sự sợ hãi. Quên sao? Cậu làm sao quên được chứ? Nhưng mà...nhưng mà...

"Con người và ma cà rồng vốn không thể hòa hợp được với nhau, đó chẳng phải là quy tắc cơ bản nhất sao? Hay là cậu muốn...họ chết dưới chính tay cậu" Ryan ghé sát vào tai cậu mà nói, những lời ấy như một cây kim vô hình đâm vào tim cậu, cả người Hong khẽ run lên,  không phải...không phải như thế.

"Cậu thực sự xem đám đó là bạn à, hay là bình máu cho cậu?"

"Mà chúng nó chắc gì đã xem cậu là bạn, có khi tụi nó đang lên kế hoạch giết cậu hoặc bắt cậu cho mấy tên thích thí nghiệm thì sao. Dù sao đó cũng là những gì đã-"

BỐP.

"Hửm?" Hong bất ngờ ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một bóng lưng quen thuộc.

"Nut..."

---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com