Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33

"Nut...?" Hong ngạc nhiên nhìn hắn, cậu tưởng hắn đang ở dưới cổng trường đợi chứ, không lẽ William kêu hắn lên.

"Tao đây. Ổn chứ?" Nut nắm nhẹ lấy tay cậu trấn an, hơi ấm từ bàn tay Nut khiến Hong cảm thấy an toàn hơn.

"Ừm...sao mày lại lên đây?"

"Tao có cảm giác lạ nên tìm mày" Nói rồi Nut siết chặt lấy tay cậu hơn.

"Hahahahahaha " Ryan đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười điên loạn như kẻ tâm thần.

Nut và Hong cảnh giác nhìn cậu ta, Hong giật nhẹ tay áo của Nut, khẽ nói.

"Ryan cũng là ma cà rồng "

Nut có hơi nhíu mày, khẽ gật đầu. Đúng như hắn nghĩ, Ryan là ma cà rồng giống Hong, chỉ khác một điều là...có lẽ cậu ta rất căm ghét con người.

"Haizz" Ryan ngừng cười, nhìn cậu và hắn bằng ánh mắt đầy sự chế giễu pha chút căm hận.

"Coi bộ cậu với đám con người này gắn bó thật đó Hong à. Chắc mày cũng biết Hong không phải là con người nhỉ?"

"Thì sao? " Giọng Nut nghe vô cùng bình thản.

"Cũng chẳng có gì, chỉ là...nhìn thấy sự gắn bó của bọn mày...tao muốn phá nát thật đó. Giả tạo " Ánh mắt Ryan càng trở nên dữ tợn hơn, như thể cậu ta có thể nhào tới cắn xé Nut và Hong ngay bây giờ.

"Nếu mày muốn...thì thử đi. Tao cũng muốn xem mày sẽ làm gì được bọn tao" Nut nhếch mép cười, hoàn toàn không xem lời đe dọa của Ryan ra gì. Nếu Ryan dám làm gì Hong và đám bạn của hắn, hắn sẽ không để cậu ta yên đâu.

Ryan hừ lạnh, thật sự bây giờ cậu ta rất muốn xé xác 2 kẻ đứng trước mặt mình, nhưng mà...làm vậy nhanh quá, chán lắm.

"Để xem, mày còn mạnh miệng đến bao giờ" Rồi trước mắt cả 2, Ryan biến thành một làn khói đen tan biến giữa không trung.

Nut và Hong có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thôi.

"Ryan...chắc hẳn đang có âm mưu gì đó..." Hong cảm thấy lòng mình bất an, nếu như Ryan thật sự ra tay, cậu sẽ bảo vệ được mọi người chứ? Liệu giấc mơ lúc trước có xảy ra không? Nghĩ đến đó, Hong cắn chặt môi, tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào da.

"Thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá" Nut ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an.

Cả 2 ôm nhau rất lâu, không ai muốn rời vòng tay đối phương trước.

"Nut...đừng bỏ tao nhé..." Hong nói khẽ.

"Tao ở đây, không bỏ mày đâu mèo nhỏ" Nut xoa nhẹ mái tóc cậu, hắn thật sự thích sự mềm mại của nó, nói đúng hơn, Nut thích mọi thứ trên người Hong.

Nut hôn nhẹ lên mái tóc ấy, nụ hôn như gió thoảng nhưng lại khiến tim Hong đập loạn xạ, tai cậu có chút đỏ lên.

Tách.

"Á, suột ngon" William đứng ngoài cửa hí hửng cầm điện thoại chụp liền cả chục tấm, xong còn tự nhiên gửi ảnh vào nhóm mà không biết rằng có 2 đôi mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Coi bộ nó muốn mắt nó có màu lắm rồi" Nut nhếch mép cười, nhưng không có ý cười, hẳn bẻ khớp ngón tay mình, chuẩn bị tẩn William một trận.

"Vừa vừa thôi, P'Est buồn" Hong có ngăn cản nhưng không đáng kể.

"Áaaaaaaa" William bị Nut kẹp cổ bất ngờ thì hét toát lên.

"Khoan Nut! Từ từ, nghe tao nói" William thiếu điều muốn quỳ xuống, đùa chứ Nut có tập gym đó, vật cái là chỉ có nằm dưới đất thôi. Hắn mà đấm cái thì còn đâu khuôn mặt đẹp trai lãng tử này của P'Est nữa chứ.

"Mày khỏi, mày gửi hình vô trong nhóm rồi đúng không? Kì này mày chết"

"Áaaaaaa! Hong ơi! Cứu! Cứu! "

"Khỏi luôn, bớt kêu ca đi, không ai cứu mày nổi đâu"

"P'Est cứu em!" William vẫn phản kháng trong tuyệt vọng.

Hong đứng xem chỉ biết cười bất lực, hình như hơi lố rồi, mà thôi kệ.

---



(Sốp lười quáaaaaaaaaaaa...............................
Bí idea nữa.......................)

😞😕🙃🙃





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com