1. Ghen (H nhẹ)
Warning - H nhẹ
————
Buổi tập luyện đã kết thúc từ lâu, và các thành viên khác lần lượt ra về. Chỉ còn lại Nut và Hong, chính Hong đã giữ Nut ở lại, cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hai người ngồi trên dãy ghế ở góc phòng, căn phòng rộng rãi, trống trơn. Không gian yên tĩnh đến mức từng tiếng thở, tiếng tim đập đều có thể được nghe thấy rõ ràng.
Hong cúi mặt, nhìn vào đôi giày tập đã sần đi vì bị cậu dùng quá nhiều, cậu khẽ nắm lấy vạt áo, hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh nhưng vẫn cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung. Rồi cậu ngước lên nhìn Nut, ánh nhìn rất kiên định.
"Nut..." - cậu nhỏ giọng, - "Tao... tao... tao thích mày."
Lời tỏ tình đột ngột vang lên giữa căn phòng, rồi lại im bặt. Hong lại cúi đầu, hai má ửng đỏ, tay lại vô thức nắm lấy vạt áo mà xoắn.
Nut sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe những lời này từ Hong, anh luôn xem cậu là bạn thân và chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.
"Hong..." - Nut mở lời, nửa muốn trả lời, nửa muốn tránh né - "Tao... tao xin lỗi... tao không thể...không thể đáp lại tình cảm của mày được."
Hong mím môi, đôi mắt đỏ lên, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt, khẽ giọng nói - "Ừ... tao hiểu rồi... xin lỗi nếu đã làm mày khó xử"
Trong ánh đèn le lói của phòng tập nhảy, cả hai đều chỉ im lặng ngồi đó. Không ai nói thêm câu gì, nhưng chắc họ đều biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn như trước nữa.
————
Cũng đã được vài tháng kể từ hôm Hong tỏ tình với Nut, và mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo, ít nhất vẻ bề ngoài là thế. Họ vẫn đi tập luyện, ghi hình, Nut vẫn đôi lúc chở Hong đi làm và họ vẫn cười đùa, cư xử với nhau hệt như chưa có gì xảy ra, nhưng bên trong mỗi người lại tồn tại những cảm xúc khó mà bày tỏ.
Nut bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ nhặt: ánh mắt Hong dõi theo từng bước chân của anh khi tập luyện, nụ cười cậu dành cho các thành viên khác, những cái chạm tay vô tình... tất cả đều khiến tim anh rung lên một cách khó hiểu.
Một chiều nọ, khi cả nhóm đang nghỉ giải lao giữa giờ tập, Hong đứng gần William, cười khúc khích vì một trò đùa, William còn vòng tay qua eo Hong mà ôm chặt. Nut đứng phía xa, tay siết nhẹ chai nước, cảm giác ghen tuông dâng lên mạnh mẽ. Anh tự nhủ - "Sao mình lại thấy khó chịu vậy nè...?"
Không chỉ William, Nut còn cảm thấy ghen với Tui và Lego. Mỗi lần nhìn thấy Hong thân thiết với ai đó là anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng Nut chẳng thể hiện ra ngoài, chỉ âm thầm nhíu mày, nắm chặt tay và lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Hong. Anh nhận ra rằng mình dần bị cuốn vào cảm xúc kì lạ mà trước đây anh chưa từng trải qua - sự lo lắng, ghen tuông, và cả một nỗi khao khát âm thầm.
Còn về Hong, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn cố duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với Nut, cậu luôn giữ nụ cười rạng rỡ mỗi khi nói chuyện với Nut, chọc ghẹo anh để không khí giữa hai người không bị sượng. Nhưng những lúc nhìn Nut từ xa, đôi mắt cậu lại chùng xuống.
Một buổi tối, sau khi kết thúc lịch tập, các thành viên cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn. Hong bước nhanh phía trước, nhún vai cười nói với Tui về một quyển sách mà họ vừa bàn với nhau lúc chiều. Nut theo sau, cảm giác tim đập mạnh, mỗi khi Hong chạm vào người Tui. Anh vừa đá mấy hòn đá bên đường, lẩm bẩm - "Bực mình quá đi"
Những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường này kéo dài qua từng ngày, từng tuần. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ nhỏ của Hong đều khiến Nut thấp thỏm.
Với Nut, tình cảm dành cho Hong không còn chỉ là một sự tò mò hay rung động bất chợt. Nó đã chuyển thành một thứ gì đó sâu sắc, khó gọi tên, khiến anh không thể dừng lại việc dõi theo Hong, quan sát cậu, và tự hỏi lòng mình - "Liệu... mình thực sự thích Hong rồi sao?"
————
Songkran 2025
Đêm xuống, không gian lễ hội Songkran trở nên rực rỡ, thành phố tràng ngập ánh sáng lung linh phản chiếu lên những vũng nước loang lỗ khắp mặt đường. Tiếng cười đùa, tiếng xối nước hòa cùng âm nhạc sôi động tạo nên một khung cảnh sống động, náo nhiệt.
Nut đứng lặng ở phía xa, tay cầm chai nước, mắt không rời Hong. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ đen mỏng đã ướt một phần, tóc hơi ướt sau khi vừa chơi té nước với mọi người. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, mỗi chuyển động của Hong khiến tim Nut nhói lên, cảm giác kì lạ lại dâng lên.
Hong chạy tới Est, cười khúc khích, và ôm anh ấy một cái khi Est giật mình cười vang. Nut đứng lặng phía sau, tay siết chặt, hơi thở gấp, mắt căng lên. Hong vẫn vui vẻ mà không hay biết gì, lúc mọi người ôm nhau nhún nhảy, Hong đã hôn nhẹ lên má Pond. Nut cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, ánh mắt nóng rực, như thể muốn lao tới và kéo Hong ra khỏi đám đông.
Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt ướt sũng của Hong, khiến cậu trông vừa xinh đẹp vừa thu hút, làm Nut càng thêm rung động hơn. Cảnh tượng ấy càng kéo dài, nhịp tim anh càng tăng nhanh.
Khi đám đông bắt đầu tản ra, Nut không chần chừ, nhanh chóng nắm chặt cổ tay Hong, kéo cậu vào nhà tắm công cộng gần đó. Anh chọn bừa một phòng, đẩy cậu vào, khoá trái cửa, không gian trở nên riêng tư, căng thẳng đến nghẹt thở.
Trong căn phòng tắm mờ mịt, ánh đèn vàng hắt xuống sàn ướt, Nut ép sát Hong vào tường, đôi mắt rực lửa, tay siết chặt cổ tay cậu.
"Hong... mày có biết tao cảm thấy thế nào khi thấy mày thân mật với người khác không?!" Nut gằn giọng, giọng anh run lên vì tức giận.
Hong rụt người lại, lưng bị áp sát tường, cố gắng vùng ra khỏi cái siết tay của Nut, mắt rưng rưng. "Nut... tao đau... tao không... tao..." giọng cậu run rẫy, tim đập nhanh.
Vậy mà Nut lại áp sát cậu hơn, hơi thở nóng phả lên mặt Hong. Anh nghiêng đầu, hôn cậu mạnh bạo, nụ hôn kéo dài, anh tham lam cướp lấy dưỡng khí từ cậu. Hơi thở Hong dồn dập, nước mắt bắt đầu rơi, má nóng bừng, tim đập loạn nhịp, cơ thể nhỏ bé muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra, Hong khẽ kêu lên, cậu như một con mèo nhỏ bị ức hiếp.
Khi hai đôi môi rời nhau, Hong liền run rẩy, giọng nghẹn ngào - "Nut... sao... sao mày...?" Cậu vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa không thể phủ nhận cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể.
Nut không chỉ dừng lại ở môi, anh đi chuyển xuống cổ, hôn dài, để lại dấu hôn ửng đỏ, như muốn khẳng định chủ quyền. Một tay Nut luồng vào tóc, giữ lấy đầu Hong, tay còn lại vuốt dọc sống lưng rồi ôm lấy eo Hong, kéo cậu sát vào người mình . Mỗi nụ hôn, mỗi chuyển động đều tràn đầy sự ghen tuông và khát khao chiếm hữu, vừa là trừng phạt vừa là thổ lộ.
Nut rút môi ra một chút, gục đầu lên vai Hong, giọng trầm ấm, nặng nề - "Tao... không chịu nổi khi thấy mày thân mật với người khác như thế... Tao... tao... muốn mày chỉ là của tao...Tao yêu mày rồi Hong à"
"Tao xin lỗi. Tao biết mình đã quá phận. Mày có giận, muốn đánh tao, tao cũng chịu. Nhưng tao xin mày, đừng ghét tao." - Hong cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt của Nut. Anh khóc rồi, anh sợ, sợ vì lần này mà Hong sẽ ghét anh mất.
Hong vỗ nhẹ vào lưng Nut, nhẹ nhàng, dịu dàng như dỗ con nít - "Mày bị điên gì vậy? Tao chưa từng hết tình cảm với mày. Trước khi tỏ tình với mày tao đã chờ hai năm rồi. Đâu phải muốn bỏ là bỏ, muốn ghét là ghét"
Nut ngước mặt lên nhìn Hong, hai mắt ương ướt nhìn Hong như cún con bị phạt. - "Vậy...mày làm người yêu tao nhé?"
Hong đỏ mặt, run run, mỉm cười: "Ừ... tao đồng ý."
Nut hôn trán Hong, dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu - "Tao yêu mày, Hongshihoshi của tao!"
Rồi họ lại trao cho nhau một nụ hôn dài. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, không gấp gáp nhưng vẫn ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc, khiến cả hai cảm nhận nhịp tim nhau và sự gắn kết sâu sắc.
Trước khi ra khỏi phòng tắm, Hong khẽ hôn Nut một cái, ngọt ngào, khiến cả tim Nut như tan chảy. Dấu hôn trên cổ Hong vẫn còn, như một minh chứng âm thầm cho khoảnh khắc ghen tuông, khao khát và tình cảm vừa bùng nổ.
————
Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu dần dần thích nghi với mối quan hệ mới, vẫn giữ nhịp sống nhóm, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều mang theo sự quan tâm và ngọt ngào riêng.
Tuy nhiên, chuyện không thể giấu khỏi các thành viên khác. William, người tình cờ nhìn thấy cảnh Hong hôn Nut trong phòng tắm, không giữ nổi cái mồm. Trong một buổi phỏng vấn cùng Est, cậu thản nhiên tiết lộ:
"Hôm đấy em vào phòng tắm, thấy P'Hong hôn P'Nut. Hủ nữ chết chắc luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com