2.Midnight Snack
12 giờ đêm ở Tokyo
Giữa Tokyo về đêm rực sáng. Những con phố đông đúc ban ngày giờ lại rất thưa thớt, nhưng ánh đèn neon và bảng hiệu quảng cáo vẫn cháy sáng khắp nơi, biến thành phố thành một biển ánh sáng kéo dài vô tận. Từ tầng mười lăm của khách sạn, khung cảnh hiện ra tráng lệ, lung linh, nhưng bên trong căn phòng lại trái ngược hoàn toàn, tĩnh lặng và nặng nề bởi sự mệt mỏi sau một ngày dài.
LYKN vừa kết thúc concert ở Tokyo. Tiếng reo hò của fan Nhật vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí từng thành viên. Đêm nay, họ đã cháy hết mình với đam mê. Giọng khản đi, cơ bắp đau nhức, mồ hôi đẫm áo, nhưng khi nhớ đến ánh sáng từ những chiếc lightstick phía dưới sân khấu trái tim họ lại run lên, tràn đầy tự hào.
Vừa trở về, ai nấy đều như tan chảy vào giường của mình. William bật điều hoà, quăng đồ đạc sang một bên rồi lăn ra ngủ ngay lập tức. Lego vẫn ôm điện thoại chỉnh sửa ảnh, nhưng chỉ vài phút sau cũng sập nguồn, hơi thở đều đều. Tui ngân nga vài câu hát trong bài hát mới mà nhóm sắp ra mắt, song cuối cùng cũng không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ, vùi mặt vào gối.
Chỉ còn lại Hong, người vẫn thức.
Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm bụng. Mái tóc ướt rối bời sau khi tắm nhanh. Cơ thể mệt mỏi, nhưng cơn đói trong bụng mới là điều khiến cậu khó chịu nhất. Buổi tối, trước khi diễn, Hong đã không ăn nhiều, căng thẳng và hồi hộp khiến miếng cơm chẳng nuốt nổi. Giờ đây, sau đêm diễn cật lực, năng lượng trong người cậu đã cạn sạch. Đêm muộn như thế này, dạ dày trống rỗng kêu gào khó chịu. Nhưng Hong vốn dĩ không phải kiểu người dễ than phiền. Lúc cả nhóm cùng nhau, cậu thường tỏ ra vui vẻ, che giấu mệt mỏi. Đến khi ai cũng chìm vào giấc ngủ, lúc này sự cô đơn mới dần lộ ra, cùng với cái đói cồn cào.
Trong đầu Hong thoáng nghĩ đến việc xuống cửa hàng tiện lời gần khách sạn để mua mì gói, hoặc ít nhất là một chai sữa. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu. Giờ đã gần nửa đêm, đi một mình cậu không an tâm. Hay là gọi đồ ăn giao tới? Không tiện, lỡ như khiến quản lý biết được thì phiền phức. Quản lý đã dặn phải giữ sức khoẻ, hạn chế ăn đêm. Hơn nữa, Hong không muốn ai thấy cảnh mình vụng về với cái bụng đói thế này. Chỉ là một cơn đói thôi mà. Ngủ một giấc là qua.
Cậu khẽ thở dài, áp tay lên bụng, như thể muốn dỗ dành nó im lặng.
Hong đứng dậy, tiến đến cửa sổ cạnh ban công. Toàn cảnh Tokyo hiện ra trước mắt, ánh đèn chớp nháy, những chuyến tàu vẫn còn chạy khuya. Hong tựa trán vào lớp kính mát lạnh, thở dài. Ở một thành phố xa lạ, trong khách sạn, cái cảm giác cô đơn đột ngột tràn tới.
"Ước gì có gì ăn bây giờ..." - cậu thì thầm.
Cậu trở lại giường, cố gắng nhắm mắt. Nhưng bụng vẫn phản đối. Hong kéo chăn phủ hờ ngang bụng, cố tự đánh lạc hướng bằng cách mở sổ lời bài hát ra xem lại. Nhưng từng con chữ cứ nhảy múa, không sao tập trung nổi. Mỗi lần lật sang trang mới, bụng cậu lại phản đối quyết liệt bằng một tiếng kêu ồn ào, khiến cậu ngượng ngay cả khi... chẳng có ai ở đấy để nghe.
"Có khi mình nên cố ngủ luôn cho qua..." – Hong thì thầm một mình.
Thế nhưng, giấc ngủ không dễ dàng đến khi bao tử cồn cào. Cậu xoay người, kéo gối ôm vào ngực. Tâm trí bỗng dưng trôi về những ngày tập luyện khắc nghiệt trước debut – khi mà cả nhóm nhiều lần phải ở lại phòng tập đến nửa đêm. Khi đó, luôn có một người âm thầm biến mất, rồi trở lại với một túi đồ ăn nóng hổi.
Người đó không ai khác ngoài Nut.
Hong nhớ rõ mùi gà rán còn bốc khói, hay hộp cơm rang thơm ngậy được đặt ngay giữa sàn tập. Cả nhóm vừa thở hồng hộc, vừa lao vào như một bầy sói đói, cười vang đến tận khuya. Nut chẳng bao giờ nói to, chỉ nhún vai bảo rằng "Đi ngang tiện mua thôi", nhưng Hong biết chắc anh luôn để ý từng người.
Đêm nay, cũng giống như những đêm đó. Nhưng khác biệt là, không còn Nut len lén chạy đi đâu nữa. Hay ít nhất là Hong nghĩ vậy.
Cậu với lấy điện thoại, ngập ngừng mở khung chat riêng với Nut. Dòng chữ gõ dở hiện ra trên màn hình: "Mày còn thức không? Tao đói quá..." - rồi lại bị Hong xoá đi. Tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ, như thể việc nhắn tin cho Nut cũng là một quyết định lớn lao.
Hong cắn môi, cất điện thoại sang một bên. Thật buồn cười. Cậu không dám nhắn một điều đơn giản, chỉ vì sợ mình trở thành gánh nặng. Nut vốn cũng mệt như tất cả mọi người, cần nghỉ ngơi, đâu phải người chăm trẻ đâu mà phải lo cho cái bụng đói của cậu.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức Hong có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trôi chậm. Cậu nhắm mắt, quyết tâm ngủ.
Bỗng nhiên "Bíp, cạch"
Đúng lúc này tiếng thẻ khoá từ vang lên, cửa phòng cậu đã được mở, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên sàn gỗ. Hong mở mắt, thoáng giật mình. Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người cao cao hiện ra, trên tay cầm theo túi bóng với cả đống đồ ăn bên trong.
Nut nở nụ cười mệt mỏi nhưng tràn đầy sự ấm áp và nuông chiều.
"Tao đoán là mày chưa ngủ. Lúc chiều tao thấy mày chả ăn gì mấy nên nghĩ là mày sẽ đói. Mà mày đói thì mày có ngủ được đâu." - Nut nói rồi đặt túi đồ ăn lên bàn. - "Tao đi dạo ngang cửa hàng tiện lợi nên tiện tay mua thôi."
Tim Hong khẽ nhói lên, nhưng không phải vì đói nữa, mà vì cậu vừa thấy hình ảnh quen thuộc đến lạ, ngay cả giữa Tokyo xa lạ này. Thì ra là "tiện tay"
Hong vẫn còn ngồi bất động, ánh mắt chưa rời khỏi cái túi bóng mà Nut đặt trên bàn. Mùi đồ ăn nóng hổi lan ra khắp căn phòng khiến dạ dày cậu lập tức phản ứng, réo lên lần nữa, lần này to đến mức Hong phải che mặt, xấu hổ vô cùng.
Nut khẽ bật cười - "Thấy chưa, đoán đúng rồi."
Anh lấy từ túi ra hai hộp gà Karaage còn nóng hoi hôi hổi, thêm vài cái onigiri, và hai lon nước lạnh, cả một cây kem đặc biệt được mua cho Hong. Tiếng nilon sột soạt vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng. Nut thoăn thoắt xếp đồ lên bàn, cho cây kem vào tủ lạnh rồi quay sang nhìn Hong. - "Có ăn không?"
Hong cắn môi, cố tỏ ra bình thản, nhưng má đã nóng bừng.
"Tao... cũng hơi đói thôi."
"Hơi mà bụng réo to như chuông báo thức à?"- Nut nhướng mày, nụ cười trêu chọc.
Hong định phản bác, nhưng tiếng bụng cậu lại phản bội chính chủ lần nữa. Nut không nhịn được, bật cười thành tiếng, vội đưa hộp gà về phía Hong. - "Này, ăn đi. Tao mua mấy cái này cũng vì nghĩ mày sẽ không ngủ nổi vì đói đấy."
Hong đón lấy hộp gà, cảm giác nóng ấm lan khắp bàn tay. Cậu nhìn Nut, do dự hỏi - "Sao mày biết tao chưa ngủ?"
Nut tựa người vào ghế, giọng nhẹ như gió. - "Vì tao cũng không ngủ được. Và... tao đoán người hay mất ngủ nhất trong nhóm chính là mày"
Hong chớp mắt, bất giác lặng đi.
Cả hai bưng đồ ăn ra ban công. Gió đêm Tokyo ùa vào, mang theo hương hoa anh đào cuối mùa và mùi khói xe nhè nhẹ. Thành phố phía dưới sáng rực, đèn đường nối dài như những dòng sông ánh sáng. Cao ốc chọc trời soi xuống, phản chiếu cả bầu trời đầy sao.
Hong ngồi xuống chiếc ghế mây nhỏ, mở hộp gà. Miếng đầu tiên giòn rụm, đậm đà, như thức tỉnh mọi giác quan của cậu sau một ngày dài. Cậu khẽ thở ra, khoé môi cong lên không tự giác. - "Ngon quá."
Nut chống tay lên lan can, quan sát cậu ăn với ánh mắt dịu dàng, ấm áp. - "Ừ. Cửa hàng tiện lợi ở Nhật đúng là muốn tìm gì cũng có, giờ nào cũng mở"
Hong nuốt miếng gà, rồi chậm rãi nói - "Ước gì ở đâu cũng như vậy. Đêm muộn mà vẫn tìm được thứ gì đó ấm nóng... Giống như... một sự an ủi ấy.
Nut nghiêng đầu. - "Ừ, giống như cảm giác có người nhớ tới mình."
Câu nói khiến Hong khựng lại, đôi đũa dừng giữa không trung. Ánh mắt cậu vô thức hướng sang Nut, và trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng gió, tiếng tim đập, và thành phố sáng rực dưới chân.
Nut nhìn ra xa, dáng vẻ thản nhiên. Nhưng Hong biết, giữa những lời nhẹ nhàng ấy, có điều gì sâu hơn mà anh không nói ra.
"Tối nay, tao ngủ ở phòng mày được không?" - Nut mở lời, cái dáng vẻ thản nhiên ấy vẫn không đổi.
Hong ngẩn người. - "Ừm" - Cậu đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn hộp gà của mình.
Nut quay sang, ánh mắt bắt gặp Hong. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không nói gì. Thành phố dưới chân họ vẫn sáng rực, nhưng thế giới dường như chỉ còn hai người, cùng chia sẻ một bữa ăn khuya giản dị trên ban công.
————
* mọi người cmt cho tui đọc với, có thích fic của tui thì cho tui biết để tui có động lực viết thêm, còn không thì cho tui xin góp ý để sửa chữa với👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com