Chương 1. Paris, chiều có mưa
Paris, năm 1978.
Mưa bắt đầu rơi từ những tầng mây xám xịt phủ kín bầu trời Montmartre, lất phất và đều đặn như nhịp metronome quen thuộc của thành phố. Những giọt nước trượt dài trên khung cửa kính, hòa cùng hơi thở ấm của người qua lại. Phía xa, tiếng xe điện leng keng len lỏi giữa con phố lát đá cũ, xen kẽ cùng mùi cà phê rang tỏa ra từ những quán nhỏ ven đường.
Hong chạy vội, áo khoác mỏng ướt sũng, mái tóc nâu đậm dính lên trán. Cậu dừng lại dưới mái hiên của một tiệm sách, nhìn quanh tìm chỗ trú. Một tấm biển gỗ cũ treo nghiêng, dòng chữ Café Lucille viết bằng mực nâu đã nhòe, ánh đèn vàng mờ hắt ra khe cửa. Cậu chần chừ giây lát rồi bước vào, tiếng chuông cửa leng keng khẽ reo.
Không gian bên trong ấm áp, đặc quánh mùi cà phê và gỗ ẩm. Tường treo đầy tranh đen trắng của Paris những năm xưa, cùng vài bức phác thảo chưa hoàn thiện. Và ở góc cuối phòng — nơi ánh đèn vàng rọi xuống bàn phím ngà ngả màu thời gian là một người đàn ông đang ngồi chơi đàn.
Người ấy mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, đôi tay gầy thanh thoát lướt trên phím đàn như thể đang thì thầm với âm thanh. Bản La Vie en Rose vang lên, không hoàn toàn giống bản của Piaf. Nó chậm hơn, buồn hơn, như thể mỗi nốt nhạc được kéo dài để níu lại điều gì đã mất.
Một vị khách già nghiêng đầu nói nhỏ với người phục vụ.
"Il joue toujours cette chanson...chaque fois qu'il pleut."
(Cậu ấy vẫn chơi bài đó...mỗi khi trời mưa.)
Hong đứng lặng. Tiếng đàn len qua hơi mưa, chạm vào tim cậu. Một khoảnh khắc, cậu quên cả tiếng người nói chuyện, quên cả mưa ngoài phố. Chỉ còn âm thanh ấy — ấm, dịu và xa xăm như ký ức của người khác.
Khi bản nhạc kết thúc, người đàn ông ấy ngẩng đầu. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt nâu sâu thẳm. Anh thoáng thấy cậu thanh niên ướt mưa đang đứng nép gần cửa và mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy đủ để khiến thời gian chậm lại một nhịp.
Hong bước đến, ngập ngừng.
"Vous jouez...magnifiquement."
(Anh chơi...đẹp quá.)
Người kia chỉ khẽ gật đầu, giọng anh trầm, có chút khàn như vừa thức dậy từ một giấc mơ.
"Merci. Vous aimez la musique ?"
(Cảm ơn. Em thích âm nhạc sao?)
Hong cười, ánh mắt như vừa phát sáng giữa không khí mờ đục của quán.
"Je ne comprends pas tout...mais je le ressens."
(Em không hiểu hết...nhưng em cảm nhận được.)
Anh ngẩng lên, lần này nhìn cậu lâu hơn. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhịp đều như bản nhạc vừa rồi và trong khoảnh khắc ấy, có gì đó rất nhỏ như hơi ấm từ tay người lạ len vào tim anh.
Cậu thanh niên gọi một ly café au lait, ngồi xuống bàn gần cửa, nơi có thể vừa nhìn phố mưa vừa nghe tiếng đàn. Người đàn ông quay lại với cây piano, bắt đầu chơi một bản khác, nhẹ hơn, ngẫu hứng hơn. Hong mở sổ phác thảo, tay run nhẹ vì lạnh nhưng vẫn vẽ. Những đường nét đầu tiên hiện ra — bóng một người đàn ông cúi đầu bên phím đàn, giữa ánh sáng mờ và khói cà phê.
Khi mưa ngớt, Nut khép nắp đàn lại. Anh chào người chủ quán, khoác áo choàng mỏng. Lúc đi ngang qua bàn, anh dừng lại, liếc nhìn tờ giấy vẽ. Trên đó là chính anh, được phác lại bằng những nét mềm như hơi thở. Anh khẽ mỉm cười.
"Vous dessinez très bien."
(Em vẽ rất đẹp.)
Hong ngẩng lên, tim như hụt một nhịp.
"Cảm ơn anh..." Cậu đáp bằng tiếng Thái, gần như vô thức.
Nut sững lại. Ánh mắt anh thoáng kinh ngạc, rồi dịu đi.
"Em nói được tiếng Thái à?"
Cả hai cùng bật cười khẽ, tiếng cười tan vào mùi cà phê còn ấm và tiếng mưa vẫn chưa dứt hẳn ngoài cửa.
Khi Hong ngẩng lên, người ấy đã bước ra phố. Dáng anh mảnh khảnh giữa làn mưa còn vương, tay đút túi áo, chiếc ô đen mở ra như một chấm tĩnh giữa bức tranh xám.
Cậu vẫn ngồi đó, nhìn qua khung cửa kính đọng hơi nước, nơi bóng anh đang mờ dần. Tiếng đàn dường như vẫn còn vang, lẩn khuất giữa tiếng mưa và nhịp tim trong lồng ngực cậu.
Paris đêm ấy, có mưa, có tiếng đàn, có một ánh nhìn thoáng qua và có một câu chuyện vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com