Chương 6. Đêm có tiếng đàn
Paris buổi đêm tĩnh lặng đến lạ. Sau tám giờ tối, con phố nhỏ dưới căn hộ của Nut thưa dần người, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè lát đá và hơi sương mỏng phủ lên mái ngói như tấm khăn voan cũ. Ngoài kia, gió lướt qua những ô cửa sổ khép hờ, mang theo mùi hoa nhài, khói thuốc và thoang thoảng mùi bánh mì nướng muộn từ quán cà phê đầu phố.
Mùa thu đã chạm tới những ngày cuối cùng của nó — cái lạnh không còn là sự dịu mát mà bắt đầu ngấm vào từng góc tường, từng thanh gỗ trên sàn, khiến mỗi hơi thở trong phòng cũng trở nên mờ hơn, mảnh hơn, như có thể tan ngay khi chạm vào không khí.
Căn hộ tầng năm vẫn sáng đèn. Từ ngoài đường, người ta có thể thấy qua khung cửa kính bóng dáng một người đàn ông đang ngồi bên cây đàn cũ, dáng anh nghiêng nhẹ về phía ánh sáng. Nut mặc chiếc sơ mi trắng hơi nhăn nơi cổ tay, vài nút trên cùng mở ra để lộ vệt da mảnh nơi cổ. Mái tóc anh rủ xuống trán và bên cạnh là tách trà đã nguội từ lâu. Ánh đèn bàn phản chiếu lên sàn gỗ, nơi Hong đang ngồi cuộn trong chiếc chăn mỏng, hai chân gác lên sofa, chăm chú nhìn người đối diện như thể thế giới ngoài kia đã biến mất.
Tiếng mưa bắt đầu rơi — không lớn, chỉ như tiếng gõ nhịp của ai đó đang lặng lẽ đếm thời gian. Nut vẫn chưa đàn. Anh đặt tay lên phím rồi lại rút về, như đang lắng nghe điều gì đó từ bên trong mình. Hong không hỏi. Cậu biết với Nut, âm nhạc không bao giờ bắt đầu dễ dàng, mỗi lần anh ngồi xuống đàn là một lần phải đối mặt với chính mình.
Nut khẽ hít vào một hơi, ngẩng lên nhìn Hong, rồi cúi xuống.
Âm thanh đầu tiên vang lên, thấp, chậm và nặng, như tiếng thở dài giữa đêm. Tiếng đàn lan ra, chạm vào không khí, rơi xuống sàn, rồi tan biến như giọt nước chạm mặt hồ tĩnh lặng. Hong khẽ ngẩng đầu. Không phải bất kì bài nào cậu từng nghe. Giai điệu lạ — dịu mà buồn, như thể từng nốt được lấy ra từ ký ức đã ngủ rất lâu.
Nut nhắm mắt. Dưới ánh đèn vàng, hàng mi anh đổ bóng lên gò má. Mỗi phím đàn dưới tay anh như thở, mềm và ấm. Đôi vai anh khẽ run theo nhịp, hơi thở lẫn trong từng đoạn ngân. Hong lặng người. Một cảm giác mơ hồ tràn lên. Không phải thương, cũng không hẳn là buồn, mà là sự xúc động quá lớn khiến tim như co lại.
Cậu không biết vì sao mình lại rơi nước mắt. Có lẽ vì tiếng đàn. Có lẽ vì ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt Nut, nơi đường nét dường như tan vào âm nhạc. Có lẽ vì cách anh chơi như thể đang nói ra điều gì đó anh đã cất giấu quá lâu. Tiếng đàn không còn là âm thanh nữa, mà là hơi thở, là lời thú nhận, là một vết thương đã thôi rỉ máu nhưng vẫn còn đau âm ỉ.
Nut mở mắt. Anh thấy Hong đang lặng lẽ lau nước mắt bằng mu bàn tay. Một giọt vẫn lăn chậm xuống gò má cậu, phản chiếu ánh đèn thành vệt sáng mong manh. Anh dừng đàn, khẽ nghiêng người.
"Em...khóc à?" Giọng anh trầm, rất khẽ, như sợ phá vỡ điều gì mong manh trong không khí.
Hong lắc đầu, cười nhỏ. "Không biết nữa. Chắc tại bản nhạc của anh."
Nut nhìn xuống những phím đàn vẫn còn rung nhẹ. "Nó không có tên."
"Vậy đặt đi." Hong nói, giọng khàn vì xúc động. "Đặt theo cảm xúc của anh đêm nay."
Nut im lặng. Anh nhìn Hong thật lâu. Cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt còn ướt, ánh nhìn chân thành đến mức khiến người đối diện muốn tránh đi. Nhưng Nut không tránh. Anh chỉ đưa tay gõ khẽ lên phím đàn, ánh mắt mơ màng như đang chọn một từ vừa đủ.
"Nếu phải đặt tên..." Anh nói. "...anh sẽ gọi nó là Ce que je ne dis pas."
Hong ngẩng lên. "Là gì vậy ạ?"
"Là...điều anh không nói."
Khoảnh khắc đó, Hong thấy tim mình thắt lại. Câu nói nhẹ như gió, nhưng có gì đó trong giọng Nut khiến không khí đặc quánh, như thể mỗi chữ đều mang theo một ký ức cũ. Mưa ngoài kia rơi đều hơn, vẽ những đường dài trên khung kính.
"Anh không biết tại sao..." Nut nói tiếp, mắt không rời phím đàn. "...nhưng khi viết bản này, anh nghĩ đến em."
Câu nói ấy không có lấy một chút ngập ngừng. Nó rơi xuống, đơn giản và chân thật, như chính tiếng đàn ban nãy — thứ đã khiến Hong rơi nước mắt mà không hiểu lí do vì sao.
Cậu ngồi yên rất lâu, rồi khẽ bước đến. Tiếng sàn gỗ kêu lên một tiếng nhỏ. Nut vẫn không quay lại, chỉ hơi nghiêng vai như chừa chỗ cho cậu ngồi bên. Hong ngồi xuống cạnh anh, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, đầu hơi cúi. Không ai nói thêm gì nữa.
Tiếng đàn lại vang lên, lần này nhỏ hơn, nhẹ hơn, như hơi thở đan xen. Hong nhìn nghiêng qua, thấy ngón tay Nut lướt trên phím, mềm và cẩn thận, như thể mỗi nốt đều có tên, có linh hồn riêng. Cậu cảm giác mình đang nghe thấy điều gì đó vượt khỏi ngôn ngữ — thứ âm thanh chỉ dành cho hai người.
"Em thấy..." Hong nói nhỏ. "...có những bản nhạc như để dành cho hai người...dù người kia không hiểu, cũng vẫn nghe thấy."
Nut dừng tay. Anh quay sang nhìn cậu. Ánh đèn hắt lên mắt anh một lớp sáng mỏng và trong đó, Hong thấy sự dịu dàng hiếm có.
Không cần lời, ánh nhìn ấy đã nói thay tất cả.
Tiếng đàn ngừng lại. Paris vẫn mưa, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm đã lan đầy. Hong tựa đầu lên vai Nut, khẽ nhắm mắt. Anh để yên, bàn tay vẫn đặt trên phím đàn, nghe thấy nhịp thở của cậu hòa cùng nhịp tim mình — chậm, thật chậm như một bản nhạc không cần tên.
Và trong đêm ấy, Ce que je ne dis pas vẫn vang lên — dịu dàng, lặng lẽ, như lời tỏ tình chưa từng thốt ra nhưng đã tồn tại từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com