Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Hồi ức trong tiếng mưa

Paris lại mưa.

Những giọt nước mảnh như sợi chỉ bạc rơi xuống ban công, vẽ lên khung cửa những vệt mờ, rồi tan ra. Tiếng mưa rơi đều, xen lẫn tiếng chuông đồng hồ vọng từ nhà thờ Sacré-Coeur xa xa, kéo dài và trôi chậm, như thể thời gian cũng ngại bước qua buổi tối này. Trên phố, ánh đèn xe hắt lên nền đá ướt loang loáng, phản chiếu bóng những người đi ngang, mờ nhòe như ký ức.

Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn bàn hắt màu vàng nhạt lên trần nhà, soi qua làn khói mỏng của ấm trà vừa rót. Hương trà đen pha cam bergamot tỏa khắp không gian, hòa cùng mùi gỗ ẩm và hơi lạnh len vào từ khung cửa mở hé. Bản nhạc cũ của Charles Aznavour vang khe khẽ từ chiếc radio cũ, giọng hát khàn đục và xa vắng đến mức khiến căn phòng thêm tĩnh.

Nut ngồi trên sofa, khoác chiếc áo len mỏng màu tro, hai tay ôm cốc trà còn bốc khói. Ánh sáng nghiêng rọi qua vai, khiến đường nét khuôn mặt anh như tan vào nền tối, chỉ còn đôi mắt là còn sáng nhưng trầm, lặng và sâu như một hồ nước mùa thu. Anh nhìn ra ngoài trời, dõi theo từng giọt mưa rơi trên ô cửa sổ, không rõ đang tìm kiếm điều gì.

Bên cạnh, Hong ngồi thu mình ở đầu ghế, đầu tựa vào tay vịn, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ vì ẩm, đôi chân gác lên tấm thảm lông xám. Cậu không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi xen trong nhịp thở đều của Nut, thấy lòng mình lặng như mặt hồ. Một lát, cậu nghe tiếng anh khẽ cười — một nụ cười mảnh như hơi thở, không rõ buồn hay vui.

"Anh từng nghĩ..." Nut nói, giọng nhỏ, trôi theo tiếng mưa. "...mình sẽ không bao giờ chơi đàn nữa."

Hong ngẩng lên, giọng cậu khẽ khàng.

"Vì sao ạ?"

Nut không đáp ngay. Anh đặt cốc trà xuống bàn, để lại vệt ấm trên mặt gỗ. Mưa vẫn hắt vào khung kính, bám thành những giọt nhỏ run run như đang chờ được buông mình. "Vì một người..." Anh nói chậm rãi. "...người anh từng yêu."

Hong không ngạc nhiên. Từ lâu, cậu đã cảm nhận trong ánh mắt Nut một khoảng trống không tên, thứ không thể lấp đầy bằng lời nói. Nhưng khi nghe anh nói ra, lòng cậu vẫn se lại, như vừa chạm vào một vết sẹo cũ chưa lành.

Nut tiếp tục, giọng anh trầm thấp, như thể mỗi từ đều nặng bằng ký ức.

"Cậu ấy là người đầu tiên khiến anh viết nhạc. Mỗi khi anh tập đàn, cậu ấy ngồi nghe, không nói gì. Đến khi anh dừng lại, cậu ấy sẽ bảo 'Đoạn này hơi buồn quá, đổi một chút đi.'"

Anh dừng, khẽ cười. "Nhưng lần cuối cùng cậu ấy nói câu đó...là trong một đêm mưa giống hệt đêm nay."

Hong khẽ nghiêng đầu. "Cậu ấy đi à?"

Nut gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ. "Không nói gì. Chỉ để lại bản nhạc chưa hoàn thành. Anh đã ngồi đợi cả đêm, nghĩ rằng sáng hôm sau cậu ấy sẽ quay lại. Nhưng không. Từ đó, anh không còn chạm vào đàn nữa."

Ngoài kia, sấm cuộn nhẹ. Tiếng mưa rơi mạnh hơn, gõ đều lên mái ngói, trượt xuống rãnh nước thành từng dòng. Hong siết chặt ngón tay, cảm giác như tiếng mưa ấy đang rơi thẳng vào lòng mình. Nut ngả người ra ghế, mắt khép hờ, giọng anh vang lên khẽ đến mức như sợ làm vỡ không khí.

"Có lẽ vì thế, anh sợ cảm xúc. Anh sợ nếu mở lòng...âm nhạc sẽ lại khiến anh mất đi ai đó."

Câu nói ấy khiến căn phòng lặng đi. Ngọn đèn bàn chao nhẹ, ánh sáng đổ lên khuôn mặt Nut dịu và mệt, nhưng yên bình. Hong nhìn anh thật lâu và lần đầu tiên, cậu thấy rõ phía sau vẻ bình thản kia là một người đàn ông vẫn đang sống cùng nỗi mất mát của chính mình, chỉ là anh học cách che giấu nó bằng im lặng.

Cậu đứng dậy, bước đến gần. Ánh sáng di chuyển theo, bóng hai người nhập vào nhau trên nền tường vàng cũ. Nut mở mắt, nhìn cậu bằng ánh nhìn yên tĩnh — không ngạc nhiên, cũng không né tránh.

Hong ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay cậu tìm đến bàn tay Nut đang đặt trên đùi — lạnh buốt, cứng như đá. Cậu siết khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.

"Anh không cần sợ đâu. Nếu anh sợ...thì em sẽ ở lại, để anh không còn sợ nữa."

Câu nói rơi giữa căn phòng, nhẹ như một nốt nhạc vỡ ra trong không khí. Nut nhìn cậu, đôi mắt anh chao nhẹ, rồi dừng lại ở môi Hong. Có điều gì đó trong anh giãn ra, thứ gì đó như lâu lắm mới chịu thở.

Hong hít một hơi. Mưa vẫn rơi ngoài cửa. Cậu nghiêng người, chạm môi mình lên môi anh.

Nụ hôn ấy nhẹ đến mức tưởng như chỉ là thoáng chạm nhưng vừa đủ để khiến thời gian ngừng lại. Mùi trà, mùi mưa, mùi da người hòa vào nhau, tạo thành thứ hương trầm ấm đến nao lòng. Nut không tránh, không phản ứng, chỉ nhắm mắt và đáp lại. Hơi thở của họ hòa quyện, chậm, sâu, run rẩy như tiếng đàn vừa ngân.

Căn phòng lặng đi. Ngoài kia, mưa rơi êm hơn, như đang lắng nghe. Hong nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm lan từ đôi môi sang da, sang từng mạch máu nhỏ trong lòng bàn tay. Tất cả những gì cậu cảm thấy là Nut — thật và gần.

Khi họ tách ra, Nut nhìn Hong rất lâu. Ánh mắt anh có gì đó đã thay đổi, bức tường anh dựng quanh mình dường như đã nứt, để lộ vết sáng mong manh bên trong. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má Hong, ngón tay lướt theo giọt nước còn đọng từ nụ hôn, giọng anh khẽ đến mức như đang sợ gió nghe thấy.

"Em thật kỳ lạ...biết là sẽ đau mà vẫn muốn ở lại."

Hong khẽ cười, ánh nhìn mềm và sáng. "Vì nếu em không ở lại...ai sẽ nghe anh chơi đàn?"

Nut cúi đầu, khóe môi anh cong lên, vừa như cười, vừa như thở dài. Ngoài kia, mưa đã dịu. Một khúc nhạc vang lên từ con phố bên dưới — tiếng vĩ cầm xa xăm, run rẩy, nhưng trầm ấm.

Hong tựa đầu lên vai Nut, nghe hơi thở của anh hòa cùng tiếng mưa, nhịp nhàng như nhịp tim. Dưới ánh đèn vàng, hai bóng người nghiêng sát vào nhau, lặng lẽ như một bức tranh chưa hoàn thiện.

Và có lẽ, từ đêm nay, trong ký ức của Nut, tiếng mưa không còn gắn liền với chia ly nữa.

Mà là bắt đầu của một điều khác — mong manh và dịu dàng.

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng. Trên bậu cửa, vài giọt nước còn đọng lại, long lanh dưới ánh sáng nhạt của bình minh. Căn hộ vẫn còn mùi trà và tiếng gió luồn qua rèm cửa, dịu và mơ hồ. Nut thức dậy sớm, bước đến bên khung kính. Thành phố ngoài kia như đang ngái ngủ, những hàng mái ngói sẫm màu ướt nước, những cánh chim sớm chao nghiêng qua bầu trời xám bạc và tiếng xe điện đầu tiên khẽ rung qua con phố phía dưới.

Anh tựa trán vào khung cửa, mắt dõi theo từng cột khói mỏng bay lên từ quán cà phê đối diện. Mọi thứ quen thuộc, nhưng cũng có gì đó khác đi như thể, từ trong sâu thẳm, Paris đang ngân lên một giai điệu mới mà anh chưa từng nghe trước đây.

Đằng sau, Hong vẫn ngủ, cuộn mình trong tấm chăn màu kem, mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt. Hơi thở cậu đều và ấm. Ánh sáng sớm rọi nghiêng qua rèm, chạm nhẹ lên gò má cậu, khiến hàng mi đen khẽ rung.

Nut đứng yên một lúc lâu, lặng ngắm hình ảnh ấy như sợ nếu cử động, khoảnh khắc này sẽ tan. Rồi anh khẽ mỉm cười — một nụ cười rất nhỏ, chỉ đủ để chính anh biết.

Bàn tay anh vươn ra, đặt nhẹ lên mặt phím đàn.

Lâu lắm rồi, lần đầu tiên, anh nghĩ mình thật sự muốn chơi lại.

Và khi những nốt đầu tiên vang lên, nhẹ, mỏng, run rẩy trong không gian, ánh nắng đầu ngày cũng kịp rơi xuống bậc thềm, ấm dần lên.

Paris đã thôi buồn.

Chỉ còn tiếng đàn và một buổi sáng đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com