Chương 1: LYKN
Mùa hè năm đó, trời Bangkok nóng như đổ lửa. Bên ngoài, ve kêu râm ran trên những tán cây me cao ngất dọc con hẻm nhỏ dẫn vào nhà chung của nhóm LYKN. Năm người, năm tính cách, nhưng tất cả đều đang học cách làm quen với cuộc sống tập thể sau khi chính thức ra mắt.
Căn nhà hai tầng kiểu cổ, tường sơn trắng, cửa gỗ sẫm màu và có một ban công rộng rãi nhìn xuống vườn nhỏ phía trước. Mỗi người một phòng, nhưng bếp, phòng khách và sân thượng là không gian chung – nơi mọi tiếng cười, tiếng cãi nhau và tiếng đàn guitar vang lên mỗi tối.
Buổi chiều đầu tiên, ánh nắng xiên qua khung cửa kính. Nut đang ngồi gọt trái cây trong bếp, áo thun trắng ướt lưng vì mới tập luyện xong. Cậu ít nói, tính tình gọn gàng, luôn là người dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Đôi khi, cậu tự hỏi mình giống quản gia hơn là idol mới debut.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ cầu thang. Hong xuất hiện, tay cầm quạt mini, đầu tóc rối tung.
"Nut ơi, mày có thấy hộp kem bạc hà của tao không?"
Nut không ngẩng đầu, chỉ chỉ về phía ngăn đông. "Ngăn dưới. Tao thấy mày giấu sau hộp đá."
"Giỏi nha!" Hong cười toe, chạy ào tới, mở tủ lạnh và reo lên sung sướng khi thấy hộp kem còn nguyên.
"Thiệt, sống với mày tao khỏi cần nhớ gì hết á."
Nut khẽ mỉm cười, không đáp. Cậu đã quen với những lần Hong cảm ơn lơ đãng như thế – như thể cậu luôn hiện diện và tất nhiên phải biết mọi thứ về cậu ấy.
Bảy giờ tối, cả nhóm ngồi chụm đầu bên bàn ăn trong phòng khách. William chống cằm, gắp mì một cách chán chường. Tui thì đang kể lại chuyện hậu trường của buổi chụp hình sáng nay bằng giọng điệu không ai chen vào nổi.
"...rồi cái stylist á, bả không biết cái áo của em là phải cài nút trong ra ngoài, vậy là em phải chỉ luôn. Mà P'Nut đứng đó nhìn không chớp mắt luôn nha!"
Nut lườm Tui: "Tao đang đợi mày xong để vô chụp chung."
"Ừ thì biết rồi~ nhưng cái ánh mắt đó nha... giống người đang bị cám dỗ vậy đó!"
Cả bàn bật cười. Hong đang ăn kem, suýt nữa sặc. Lego từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ ngồi im ăn trứng luộc, mắt liếc qua từng người như thể đang theo dõi phản ứng.
"Em nói nghiêm túc á," Tui tiếp, chỉ vào Nut rồi quay sang Hong.
"Hai anh đó. Sao lúc nào cũng đi chung, ăn chung, còn hay nhìn nhau kiểu... mấy phim boylove, girllove người ta hay coi vậy?"
Hong liếc Nut, rồi lại nhìn xuống ly kem. "Xàm."
Nut cũng không đáp. Nhưng tai cậu đỏ lên.
William vươn vai: "Lego, em thấy sao?"
Lego chậm rãi đặt đũa xuống, ngẩng lên: "Họ có gì đó thật mà. Nhưng chắc hai người chưa biết thôi."
Không khí trong phòng bỗng khựng lại một nhịp. Hong nhướng mày, nhìn Nut như đợi cậu phản ứng. Nut thì lặng lẽ uống nước, không nhìn ai.
...
Sáng hôm sau, trong khi cả nhóm còn đang ngủ nướng, Lego đã dậy, pha sẵn một bình trà sữa bỏ trong tủ lạnh. Em út đặt một tờ giấy nhỏ dán lên: "Cho P'Nut hôm qua suy nghĩ nhiều quá rồi."
Tui thức dậy sớm bất ngờ, thấy tờ giấy thì phá lên cười: "Trời đất ơi, em út nhà mình đúng là thấu suốt tim gan thiên hạ."
William từ trên lầu hét vọng xuống: "Giữ phần em ly đá bào nha, đừng có ăn hết kem đó nha, đói bụng chết!"
Cả căn nhà lại bắt đầu một ngày ồn ào, với tiếng nhạc, tiếng hò hét, tiếng bát đũa va nhau – và những ánh mắt chưa kịp định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com