Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một nhịp tim lỡ

Một buổi sáng thứ bảy, cả nhóm được thông báo sẽ tham gia một sự kiện ngoài trời tại Hua Hin – vừa ghi hình chương trình thực tế, vừa kết hợp nghỉ dưỡng hai ngày một đêm. Cả nhà chung náo loạn vì háo hức.

"Cuối cùng cũng được ra khỏi Bangkok rồi trời!" – Tui vừa nhét quần áo vào balo vừa la làng.

William ngáp dài: "Mà đừng tưởng là đi chơi, máy quay quay suốt đấy."

Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp đồ cho vào vali. Hong thì lại là người hào hứng nhất, mang theo cả hộp kem giữ lạnh mini cho riêng mình.

Đến nơi, biển Hua Hin trong xanh rực rỡ. Cả nhóm được chia đội quay Vlog mini. Nut và Hong bất ngờ được xếp chung, trong khi William đi với Est, còn Lego ghép cặp với Tui.

Tại sao Est lại ở đây nhỉ, vì đi chung để dễ chia thành các cặp.

Buổi trưa, dưới cái nắng rát mặt, Hong đứng giữa bãi biển, gió thổi tung mái tóc nhuộm xám nhạt. Cậu đội mũ lưỡi trai ngược, mặc áo ba lỗ mỏng và quần short – trang phục stylist chuẩn bị từ trước. Đứng bên cạnh, Nut nhìn chằm chằm cậu bạn, không giấu được vẻ cau có.

"Đi thôi Ai'Nut~" – Hong cười rạng rỡ, chìa tay kéo Nut đi.

Máy quay bám theo cả hai suốt đoạn đường dọc bãi cát. Hong nghịch sóng, liên tục kéo tay Nut chọc cười. Dù cố giữ mặt bình thản, nhưng Nut vẫn cười theo, ánh mắt hiếm khi rời khỏi Hong.

Có đoạn, gió thổi mạnh quá, mũ Hong bay mất, tóc rối tung. Cậu quay sang Nut, cười: "Đẹp trai không, style sao biển đó?"

Nut im một chút, rồi nói nhỏ: "...Đẹp lắm. Nhưng đừng cho người khác thấy như vậy."

Hong ngẩn ra. "Hả?"

"Không có gì." Nut quay mặt đi.
Máy quay lúc ấy ghi lại được khung hình Hong đứng sững vài giây, bàn tay khẽ siết lại nhưng không quay được gương mặt đang đỏ dần lên của Nut. Tim cậu đập nhanh – điều này cậu không lý giải được. Lúc Nut cúi xuống buộc lại dây giày cho mình sau khi lội nước, Hong đột nhiên thấy khó thở, và không hiểu tại sao mình lại nhìn cậu ấy lâu đến vậy.

Chiều hôm đó, trong lúc cả nhóm nghỉ ngơi trong khu resort, Hong lướt mạng và thấy một bài đăng đang viral:
"NutLego is the next big ship! Visual couple quá đỉnh, vibe đúng kiểu drama Hàn Quốc!"

Hong kéo xuống đọc bình luận. Toàn là lời khen ngợi Nut và Lego. Có cả fanart, edit clip, và cả một fic mới mở đầu bằng cảnh hai người cùng... ở chung phòng.

"P'Hong."

Tiếng Lego gọi từ sau lưng. Em út bước tới, đưa lon nước mát cho Hong. "Anh sao vậy? Nhìn anh uể oải quá!"

"Không sao." Hong cười nhạt, cầm lon nước. "Cảm ơn em."

"Fan đang đẩy em với P'Nut mạnh lắm. Em... cũng thấy áp lực. Em không thích cho lắm"Lego liếc nhìn Hong khi nói ra câu nói đầy ẩn ý.

"...Ai'Nut nói gì không?"

"Anh ấy im lặng...như mọi khi. Nhiều khi cũng chả biết ảnh sao nữa" Lego nhìn Hong một lúc. "Nhưng em nghĩ, trong lòng P'Nut chỉ có một người thôi."

Hong nghẹn họng. Không hiểu vì sao ngực mình chộn rộn.

.
.

Tối hôm đó, cả nhóm ăn BBQ ngoài trời. William ngồi cạnh Est, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng ánh mắt lo lắng liên tục liếc sang Nut. Còn Nut thì ngồi cuối bàn, kế bên Hong, im lặng vẻ hơi buồn bã và thỉnh thoảng chỉ gắp đồ ăn cho Hong.

Est cười nói: "Hôm nay Hong cool quá, hôm nào làm vlog riêng với anh nha."

William khựng lại, nụ cười biến mất. Bắt đầu quay sang cằn nhằn Est "Bộ em không ngầu hả? Sao anh không rủ emmm????"

Hong thì vô tư: "Dạ được chứ ạ, cuối tuần nào em cũng sẵn lòng hết."

Nut chỉ nhẹ cười trước trò đùa trêu ghẹo William của Hong.

Khi mọi người đi về phòng, William kéo Est lại nói chuyện riêng. Không ai biết họ nói gì, nhưng đêm đó William đăng story một câu tiếng Thái: "บางครั้งไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องแสดงออก แต่อย่างน้อยก็อยากให้เธอรู้" (Đôi khi không cần thể hiện mọi thứ, nhưng ít nhất anh muốn em biết).

Trong phòng ngủ tạm, Nut nằm cùng Hong trên hai giường đơn ghép sát nhau. Hong vẫn chưa ngủ. Cậu quay đầu sang, thấy Nut đang nhìn trần nhà.

"...Nut."

"Hửm?"

"Lúc hôm nay mày buộc dây giày cho tao..."

"Ờ?"

"Tim tao đập nhanh lắm. Mà... tao không hiểu tại sao."

Nut quay sang, mắt mở lớn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Có khi nào... mày bắt đầu nhận ra rồi không?"

Hong im lặng. Ngoài cửa sổ, gió biển lùa vào nhè nhẹ. Lòng cậu ngổn ngang.

Còn Nut – chỉ biết mình vẫn đang chờ một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com