Chương 6: Trốn không được, chạy không xong
Kể từ buổi tối định mệnh ấy, Hong bắt đầu... tránh mặt Nut.
Cậu chọn ngồi xa hơn trong phòng khách, né ánh mắt của anh trong các buổi họp nhóm, thậm chí đổi giờ xuống bếp để khỏi đụng mặt. Những lời trêu chọc từ William, Lego và Tui cứ lởn vởn quanh đầu, khiến Hong chỉ muốn độn thổ mỗi lần gặp Nut.
Nhưng Nut thì không để yên.
Nut – người vốn hay điềm tĩnh và nhường nhịn – nay lại bắt đầu chủ động một cách rõ ràng.
Từ việc lấy phần ăn để riêng cho Hong, đến ngồi cạnh cậu trong các buổi phỏng vấn, hay vô tình kề sát khi ghi hình chung. Ban đầu, Hong còn giả vờ lơ đi, nhưng ánh mắt ấy của Nut thì không thể lờ đi được. Ánh mắt ấy dịu dàng mà kiên định. Cứ như thể nói: "Tao đang đợi mày nhìn thẳng vào tao."
Một hôm trong buổi livestream của nhóm, Tui vô tình (hay cố ý) nói: "Mọi người thấy dạo này P'Nut chăm sóc ai đó quá kỹ không~?"
William thêm vào, giọng điệu vô cùng phấn khích: "Đúng đó. Dạo này trong hậu trường có một người được gọt trái cây riêng mỗi ngày đó nha."
Fan bên dưới bắt đầu spam: NutHong???, cặp này real không trời??, ánh mắt không biết giấu luôn á, thiệt luôn hả😊=))...
Sau buổi live đó, fandom bắt đầu rộ lên một cụm từ mới: NutHong moment. Hình cắt từ hậu trường, ánh mắt Nut nhìn Hong, cách Hong ngượng đỏ mặt hay lỡ chạm tay rồi giật mình... tất cả được fan tổng hợp, phân tích và truyền tay nhau trên các diễn đàn.
Công ty không có động thái phủ nhận. Mọi người trong ê-kíp thì cười trừ. Có lần stylist còn nói đùa: "Giờ phát kịch bản couple cũng phải tính đến NutHong mới được rồi đó."
Ngay cả những buổi tập nhảy khi Hong cố giữ khoảng cách,Nut lại chọn vị trí bên cạnh. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau,Hong lại quay đi,nhưng không hiểu sao...vẫn cứ cảm thấy ấm áp trong lòng.
Một buổi tối, khi Hong đang ngồi ăn kem một mình trong sân sau, Nut đến ngồi cạnh. Không nói gì, chỉ yên lặng một lúc.
Hong cắn thìa, giả vờ bình tĩnh. "Mày đừng ngồi gần tao như vậy coi."
Nut nghiêng đầu: "Tại sao?"
Hong mím môi, ngẫm nghĩ một lúc:
"Vì... tao chưa biết mình đang nghĩ gì."
Nut gật nhẹ, rồi nói chậm rãi: "Vậy tao giúp mày biết."
Hong quay sang, định phản bác thì... Nut cười.
Nụ cười y hệt hôm cậu đã ghen tuông trong men say. Vẫn ánh mắt đó, vẫn đôi môi đó – nhưng lần này Hong không dám nhìn lâu hơn hai giây.
"Đừng cười như vậy..." – Hong lẩm bẩm rồi đứng dậy bỏ đi, tim đập mạnh không kiểm soát.
Nut vẫn ngồi lại, khẽ cười. Trong lòng cậu, chuyện này... có thể mất thời gian. Nhưng nếu là Hong – cậu sẵn sàng chờ.
Và từ đâu đó trong nhà chung, William hét lên: "TUI ƠI, LẠI CÓ MOMENT MỚI KÌA!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com