Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Say



Mấy ngày tiếp theo căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường, Nut làm nghiên cứu kinh tế nên đi thị trường từ sáng sớm, đến tối thì 9h đã lên giường đi ngủ. Hong thì lo cho triển lãm tranh, 12h đêm mới rục rịch về nhà rồi sáng ngủ đến trưa mới dậy. Họ đã mấy ngày rồi không chạm mặt nhau chứ đừng nói đến cãi nhau.

Nhưng ông trời không phụ lòng người, sau nhiều ngày vất vả chạy bở hơi tai, mất ăn mất ngủ -  cuối cùng ngày mai buổi triển lãm của CLB Nghệ Thuật cũng chính thức được ra mắt.

Tối trước ngày triển lãm, Hong về nhà muộn, người mỏi nhừ, đầu óc vẫn căng như dây đàn sau cả ngày dựng tranh và set up phòng triển lãm.

Đi ngang phòng Nut, cậu lưỡng lự vài giây rồi quyết định gõ cửa.

Cánh cửa phòng mở ra, Nut xuất hiện - vẫn áo phông với quần jogger, laptop sáng xanh hắt vào gương mặt đẹp không tì vết ấy.

"Mai là ngày tổ chức triển lãm tranh của CLB Nghệ Thuật. Tao biết mày không hứng thú đâu, nhưng vẫn muốn mời. Nếu rảnh thì ghé qua nhé." — Hong vừa nói mặt vừa hơi có chút đỏ lên.

Nut chỉ liếc mắt qua đáp gọn: "Xem xét" — rồi đóng cửa phòng.

Hong khẽ gật đầu, cũng chẳng chờ thêm, đi thẳng về phòng.

_____

Sáng hôm sau, Hong đã dậy từ sớm để chuẩn bị, hôm nay cũng là ngày khá quan trọng với cậu nên cậu muốn mình trông thật tươm tất.

Nhưng Hong không ngờ, khi bước ra phòng khách, Nut đã chỉnh tề áo sơ mi đen quần âu, ngồi nhàn nhã trên ghế sofa đợi cậu.

"Đi. Tiện đường tao cho mày quá giang."

"Ỏ, có phúc lợi đó luôn sao" — Hong đi tới, chống hai tay lên sofa giả vờ nói giọng trêu chọc Nut: "Còn nghĩ mày sẽ không đi cơ."

Nut với lấy chìa khoá xe rồi quay lại búng trán Hong: "Không hứng thú, nhưng được mời mà không đi thì hơi bất lịch sự"

Nói rồi Nut đi thẳng ra cửa mà không để ý đằng sau có một con mèo nhỏ đang dùng hai tay ôm trán nhưng đôi má đã có chút ửng hồng. Hành động đơn giản nhưng làm Hong bất giác mím môi cười nhẹ.

Vừa tới triển lãm, Hong chỉ kịp vẫy tay chào Nut rồi bị lôi đi ngay lập tức. Cậu bận rộn lo liệu mọi thứ như con thoi: chào khách, giới thiệu tranh, xử lý sự cố, quản lý mấy đứa năm nhất.

Nut thì thong dong dạo quanh, chẳng cần ai dẫn. Anh đứng rất lâu trước bức tranh to nhất treo giữa gian phòng – chính là bức Hong cặm cụi vẽ trong phòng khách bao đêm. Một cánh đồng xám tro, gió không lay, trời nặng trĩu. Tranh không có gì phức tạp, nhưng cái trống rỗng trong đó khiến Nut bất giác đứng lặng. Lần đầu tiên anh nhận ra tranh của Hong... có cảm xúc và nó như đang nói chuyện với mình.

Đang chìm đắm trong cái gọi là "nghệ thuật" thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh — là Tui.

"Mày cũng đến hả?" — Tui ngạc nhiên hỏi Nut. Lúc nãy khi Tui bước vào, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người bạn chí cốt, Tui còn không dám tin, tưởng mình nhìn nhầm, ai dè lúc đến gần thì thật sự là Nut.

Nut chỉ trả lời qua loa: "Ừ, Hong mời."

"Ghê ghê, thân thiết quá." — Tui cười vui vẻ giọng có chút trêu chọc.

"Cùng nhà, được mời mà không đi cũng ngại. Đằng nào tí cũng qua Sosad, ghé tí thăm quan cũng không chết ai."

"Thế tí ăn trưa với Lego xong tao cũng qua, lâu rồi chưa làm vài ly."

Hai người đứng nói chuyện một lúc thì Nut rời đi, anh thấy cậu đang bận rộn nên không muốn làm phiền, rút điện thoại ra anh gửi một tin nhắn cho cậu: "Mày làm tốt lắm, chúc triển lãm thành công."

Hong đọc được tin nhắn lúc nghỉ giữa giờ, cậu thoáng sững người - có chút vui trong lòng, rồi lại tiếp tục công việc.

_____

Kết thúc triển lãm một cách tốt đẹp, CLB kéo nhau đi ăn mừng. Trùng hợp thay, họ chọn đúng quán bar của Nut.

Ngay sảnh, Hong và Lego đụng mặt nhóm Nut – William – Tui. William cười lịch sự, Lego không nói gì nhảy bổ vào ôm lấy Tui, Nut thì chỉ khẽ gật đầu với Hong, ánh mắt không biểu cảm nhiều rồi quay vào trong. Mấy đứa sinh viên thấy trai đẹp là mắt cứ sáng lên, hú hét là loạn xạ, Hong chỉ biết cười khổ rồi kéo Lego ra khỏi Tui.

CLB đặt được một bàn lớn ở tầng hai, hay cái là khi nhìn qua lan can xuống dưới là có thể ngắm nhìn ngay tam giác visual ở sảnh tầng 1.

Đám sinh viên nghệ thuật trẻ thì khỏi nói, uống rầm rầm, chúng nó còn rủ nhau chơi trò quay chai để "ai thua thì phải xin liên lạc của Nut".

Lý do đơn giản thôi, ai mà không thích trai đẹp, lại còn là tam giác visual của Chula. Nhưng Tui  thì có Lego rồi, William nghe đồn đã đính hôn, còn  mỗi Nut là độc thân, lại còn là chủ quán bar — đủ combo độc thân, đẹp trai, giàu có. Mà đâu phải lúc nào cũng có cơ hội gặp, chúng nó phải tranh thủ ngay chứ.

Hong chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu khi nhìn cảnh mấy đứa con gái chạy lại xin liên lạc của Nut, cậu cứ uống liên tục không ngừng, ly này nối ly khác. Đến lúc Lego bê đĩa hoa quả quay lại, ba chai rượu rỗng đã nằm lăn lóc dưới chân Hong. Còn cậu thì gục đầu trên bàn, mắt nhắm tịt, môi đỏ, đầu ong ong.

Lego nhăn mặt, lập tức chạy xuống tìm nhóm Nut: "Giúp tao, Hong nó nằm bẹp dí trên kia rồi." — Vừa nói Lego vừa kéo Nut đi lên tầng hai, Tui với William chạy phía sau hóng hớt.

Mấy đứa con gái thấy nhóm Nut lên thì xô đẩy nhau ngại ngùng, Lego thấy hơi mất mặt nên liếc chúng nó một cái sắc lạnh, cả lũ đứng im bất động không dám nhúc nhích thêm.

Nut không để ý xung quanh chỉ khẽ liếc con mèo nhỏ say khướt đang ngủ ngon lành kia, kẽ nhíu mày: "Sao để nó uống nhiều thế."

"Biết đâu, bình thường nó không uống được nhiều nên không uống bao giờ, nay bị gì ý" — Lego cũng thấy khó hiểu: "Thôi, mày cứ khuân nó về hộ tao trước đi."

"Được rồi, tao đưa nó về trước." — Nói rồi Nut đi tới bế Hong lên kiểu công chúa rồi rời đi.

Mọi người có mặt đều không khỏi ngạc nhiên — kể cả Tui, Lego, William. Ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O trước cảnh tượng lãng mạn vừa xảy ra.

_____

Về đến nhà, Nut dìu Hong ngồi xuống sofa. Thấy con mèo nhỏ liên tục liếm môi, anh biết chắc uống nhiều rượu nên giờ cậu thấy khát, anh liền quay người đi lấy nước cho cậu.

Nhưng chưa kịp bước xa, cổ tay anh bị nắm chặt rồi bất ngờ có lực kéo anh ngược lại, anh ngã ngồi trên sofa.

Hong trong cơn say mềm ngồi dậy vòng tay qua cổ anh ôm cứng ngắc, chân cậu vắt qua quấn chặt lấy eo Nut như thể sợ anh bỏ chạy.

"Ê, buông ra coi!" — Nut giật mình, gương mặt đỏ bừng, tay cố đẩy Hong ra: "Làm trò gì vậy?"

Nhưng rồi anh khựng lại khi thấy Hong áp sát mặt vào tai anh giọng thì thào như một đứa trẻ: "Mẹ ơi...ôm Hong một chút thôi... được không?" — Âm cuối như vỡ ra, nghèn nghẹn, hình như cậu đang khóc: "Một chút thôi... Hong sẽ ngoan mà..."

Nut sững lại, anh chưa bao giờ thấy Hong như này. Trong mắt anh cậu nhóc này bình thường luôn vui vẻ, lí lắc, cà khịa anh suốt ngày. Giờ đây cậu lại như một đứa trẻ lạc lõng, yếu ớt, cần được nâng niu.

Nut cắn môi, cuối cùng thở dài. Anh không gỡ tay Hong ra nữa. Ngược lại, vòng tay ôm lấy cậu để giữ cho khỏi ngã. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lưng xoa dịu cậu, giọng nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, tao đây, ngủ ngoan nhé."

Hong như cảm nhận được sự an toàn và ấm áp ấy nên càng ôm anh chặt hơn, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, thi thoảng còn khẽ dụi dụi vào vai Nut mấy cái.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng điều hòa khe khẽ kêu, Nut ngồi im, để mặc cho Hong ngủ gục trong vòng tay mình. Nut nhận ra lồng ngực mình khẽ rung lên. Không phải vì rượu, mà vì cái cảm giác mềm yếu của người trong lòng làm tim anh động một nhịp lạ lùng.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy con mèo nhỏ này cũng không đáng ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com