Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Tại quán ăn nằm trong một con hẻm gần Siam, không quá sang trọng nhưng ấm cúng, đủ để cả nhóm bạn có thể thoải mái trò chuyện. Ánh đèn vàng phủ xuống bàn gỗ, từng đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút.
"Cạn ly nào! Chúc mừng hai nghệ sĩ của chúng ta đã dành chiến thắng trong dự án 'Kiến tạo Tương lai!', zô" – Tui hớn hở nâng ly, nụ cười không giấu nổi tự hào khi nhìn Lego và Hong.
"Không có mày kéo sponsor về thì bọn này sao làm to được thế." – Lego liếc Tui, giọng nửa đùa nửa cảm ơn.
Dự án "Kiến tạo Tương lai" – triển lãm kết hợp nghệ thuật và công nghệ, nơi Lego và Hong phụ trách mảng mỹ thuật – vừa đoạt giải lớn từ một tổ chức quốc tế. Đây là lý do Tui lấy cớ để rủ nhóm bạn của mình – Nut và William – đến vừa ăn mừng vừa chính thức ra mắt người yêu với bạn thân.
Đây là lần đầu tiên hai nhóm bạn chính thức gặp nhau. Những người của khoa Kinh tế – Nut, William và Tui – ngồi một bên. Lego và Hong ngồi phía đối diện. Khoảng cách ấy tuy nhỏ nhưng như chia thành hai thế giới: một bên chỉn chu, thẳng hàng còn một bên phóng khoáng, tuỳ hứng.
Nut vẫn như mọi lần xuất hiện trước đám đông – gọn gàng, điềm tĩnh, áo sơ mi trắng đóng thùng, ống tay gấp gọn đến khuỷu. Anh ngồi thẳng lưng, vừa trò chuyện với William vừa thi thoảng liếc nhìn Hong ở phía đối diện.
Hong trái lại hoàn toàn, tựa hẳn người vào ghế, áo phông in hình loang màu nghệ thuật, tóc hơi rối như thể vừa rời khỏi xưởng vẽ. Cậu cầm ly nước xoay xoay, ánh mắt thản nhiên nhưng chẳng tránh khỏi đụng phải cái nhìn đánh giá của Nut.
"Thật sự là xuất sắc đó." – William nghiêng người, hướng về Hong lên tiếng trước, nụ cười dễ chịu. "Tao xem bài báo rồi. Tranh mày vẽ phần ý tưởng thành phố tương lai, phải không? Tao thích đoạn phối màu kiểu... sao nhỉ, vừa viễn tưởng nhưng không quá xa vời."
Hong hơi ngạc nhiên vì bị hỏi chi tiết, rồi cười nhẹ: "À, mày có để ý à? Mọi người thường chỉ nhìn tổng thể. Nhưng đúng, tao muốn nó hiện đại nhưng vẫn... chạm được vào, kiểu vẫn có hơi thở con người trong đó."
"Nghe rất triết lý." – William gật đầu, vẻ thực sự quan tâm.
Nut ngồi cạnh William, ban đầu chỉ im lặng nghe. Nhưng khi Hong nói đến chuyện "hơi thở con người trong nghệ thuật", anh đặt đũa xuống, xen vào bằng chất giọng điềm tĩnh nhưng có phần dứt khoát: "Công bằng mà nói, nghệ thuật cũng nên đi kèm tính ứng dụng. Thành phố tương lai đâu chỉ để đẹp. Quan trọng là làm sao để nó vận hành được."
Hong nhướng mày, không khó chịu nhưng rõ ràng bị khơi trúng chỗ ngứa: "Thì đâu ai bảo không. Nhưng đẹp cũng là một phần của giá trị. Mày thử sống trong một thành phố chỉ toàn xi măng và đường thẳng đi, sẽ thấy nó... nghẹt thở thế nào."
Nut đáp lại ngay: "Nhưng ưu tiên vẫn phải là hiệu quả. Cảm xúc cá nhân không thể đặt lên trên sự ổn định của một hệ thống."
Hong chống cằm, khoé miệng nhếch nhẹ: "Ổn định mà vô hồn thì cũng chẳng khác gì cái hộp đựng người. Tương lai đâu phải chỉ để tồn tại."
Không khí bàn ăn khẽ trùng xuống một nhịp, giống như quả bóng được chuyền qua lại, không ai chịu nhường ai.
William nhanh chóng phá tan sự căng nhẹ ấy: "Ê ê, bớt bàn chuyện lớn đi. Đây là tiệc chúc mừng mà. Để mấy ông kỹ sư lo chuyện vận hành tương lai đi, tối nay tụi mình ăn đã."
Lego đập nhẹ vào vai Hong: "Cậu đấy, mới gặp lần đầu mà đã tranh luận rồi."
Hong chỉ cười, nhún vai: "Có gì đâu. Chỉ là... muốn hiểu thêm cách suy nghĩ của bạn Nut thôi."
Nut không nói thêm, chỉ cầm ly nước, ánh mắt liếc qua Hong thoáng lâu hơn mức cần thiết – một cái nhìn vừa để ghi nhớ, vừa như đang đánh giá.
Đêm ấy, họ không nói với nhau thêm lời nào nhưng ấn tượng về nhau thì đã đủ rõ ràng: hai con người đứng ở hai đầu quan điểm – vừa khác biệt, vừa kích thích sự tò mò của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com