Chương 3: Quá khứ
Sáng thứ hai, quán cà phê góc khu A vẫn vắng như thường lệ. Tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ loa âm trần, mùi cà phê rang quyện với ánh sáng vàng nhạt của nắng sớm khiến không gian như chậm lại.
Hong ngồi sẵn từ trước, hai tay cầm ly cacao nóng, nhưng mãi không uống. Ánh mắt cậu nhìn vào mặt bàn như đang đếm từng vết gỗ xước.
Một lúc sau, Lego bước vào, vẫy tay với nhân viên quen rồi ngồi xuống đối diện.
"Gọi món cho tớ chưa?" – Lego vừa hỏi vừa tháo khẩu trang xuống, nhìn Hong chăm chú.
"Rồi. Cho cậu như cũ."
"Cảm ơn nha. Mà có chuyện gì sao? Mặt trông buồn thế?" – Lego chống cằm, nghiêng đầu.
Hong im lặng một nhịp, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu hít một hơi, giọng nhẹ như sợ phá vỡ không khí quán: "Lego này... thứ Bảy tuần này cậu rảnh không? Nếu được, cậu có thể giúp tớ chuyển ít đồ qua chỗ ở mới không?"
Lego nhíu mày: "Chuyển chỗ? Thế... chung cư cũ bị sao à?"
Hong mím môi, ngón tay siết chặt quanh ly. Câu hỏi ấy như mở khóa một ngăn ký ức mà cậu thường cố lướt qua.
"Không hư hỏng gì cả. Chỉ là... không còn thuộc về tớ nữa."
Lego ngừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Ý cậu là sao?"
⸻
Hồi tưởng
Gia đình Hong không nghèo. Bố mẹ cậu đều làm việc trong lĩnh vực tài chính, có địa vị nhất định và điều kiện sống khá ổn. Nhưng trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ấy, Hong chưa từng thật sự có một tuổi thơ đúng nghĩa.
Mọi thứ bắt đầu từ một buổi chiều khi Hong còn rất nhỏ – khoảng bốn tuổi. Cậu còn nhớ như in khung cảnh ngày hôm đó: mẹ mặc váy dài, ngồi tiếp chuyện một vị sư thầy già có tiếng trong vùng. Bố mẹ gọi ông đến nhà để làm lễ cầu bình an cho mẹ – vì sắp đến ngày mẹ sinh em trai.
Ông ấy nhìn Hong rất lâu, không nói một lời, rồi chậm rãi lắc đầu: "Giờ sinh của nó không đẹp. Mệnh khắc cha, dễ làm gia đình lục đục. Nên để ý."
Câu nói đó như một bản án vô hình, tuy không ai nhắc lại, nhưng dần dần – mọi hành động trong nhà đều cho thấy điều đó đúng... ít nhất là với bố mẹ cậu.
Sự ra đời của em trai Hong sau đó càng như một dấu chấm hết cho hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Đứa bé sinh non, ốm yếu, nhưng lại được xem như "điềm lành" vì "xóa được xui rủi" từ đứa anh. Cả nhà dồn hết sự chăm sóc, yêu thương, lo lắng vào cậu em.
Còn Hong? Cậu vẫn có đồ ăn, có sách vở, có quần áo. Nhưng không ai hỏi cậu muốn gì. Không ai chờ cậu kể về ngày hôm nay. Không ai nắm tay cậu lúc ốm.
"Giống như họ nuôi thêm một con chó trong nhà," – Hong từng nghĩ như vậy, dù chính cậu cũng thấy ý nghĩ đó có phần tàn nhẫn. Nhưng thật khó để gọi đó là tình thương, khi mọi cử chỉ quan tâm đều hướng về một người khác.
Năm cậu thi đỗ Chulalongkorn, cậu đã nghĩ đó là cơ hội để làm lại. Là dịp để bố mẹ nhìn thấy cậu bằng ánh mắt khác.
Họ gọi điện, nói rằng có một căn chung cư ông bà để lại gần trường cậu đang để trống.
"Con có thể ở đó, cũng khá gần trường con, sẽ tiện cho việc học."
Lần đầu tiên trong đời, Hong tưởng như mình được cho phép tồn tại.
Cậu đã dọn dẹp căn hộ ấy như chăm chút cho chính giấc mơ của mình. Tường cũ được sơn lại, những vật dụng hỏng được sửa. Cậu tự tay treo tranh, kê sách, chọn rèm cửa, mua cây nhỏ để bàn.
"Là của mình" – cậu đã nghĩ như thế – "dù chỉ là tạm."
Cho đến chiều hôm qua, mẹ gọi điện cho cậu. Vẫn giọng nói quen thuộc, không vội vàng, không lạnh nhạt, nhưng rõ ràng: "Em con chuẩn bị lên Bangkok học để ôn thi vào Chula. Nó muốn ở một mình cho dễ tập trung. Con thu xếp chuyển đi trong tuần này nhé. Mà con cũng lớn rồi, tự lập dần đi là vừa. Đừng ỷ lại vào bố mẹ nữa."
Không một lời an ủi.
Không một sự thương lượng.
Chỉ là thông báo như tờ thông cáo dán trên bảng tin.
Dù rằng em cậu phải năm sau mới thi đại học, Hong cũng chỉ biết cười trừ như thường lệ, chẳng phản kháng gì.
⸻
"...Là vậy đấy." – Hong khẽ nói, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống giữa bàn và ly cacao đang nguội.
Lego không đáp ngay. Một lúc sau mới khẽ thở dài: "Mình không biết nên an ủi cậu thế nào. Nhưng mà... mình ở đây nha. Không có chỗ ở thì ở tạm nhà mình cũng được."
Hong bật cười nhẹ: "Không cần đâu. Mình ổn rồi. Thuê được chỗ mới rồi."
"Giờ mấy khu gần trường đắt đỏ lắm. Suy nghĩ kĩ nha, cậu không gánh nổi đâu."
"Không sao đâu! Mình thuê chung với P'Sing bên khoa Truyền thông ấy. Đúng lúc bạn cùng phòng anh ấy đi thực tập nên trống chỗ. Tiền chia đôi thì vẫn chịu được."
"P'Sing?" – Lego nhớ ra – "À, anh hay phụ trách mấy dự án video quảng bá cho trường đúng không? Dễ thương mà."
"Ừ, tính cũng thoải mái. Hy vọng sống cùng không sao."
"Chắc ổn thôi. Mà này, chuyển đồ gì nhiều không? Mình qua sớm phụ. Xe thì để Tui lái, mình chỉ đạo."
Hong bật cười khẽ, ánh mắt cuối cùng cũng sáng hơn một chút: "Vẫn là Lego đáng tin nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com