Chương 4: Khoảng cách
Đã một tuần kể từ ngày Hong chuyển đến chung cư mới.
Căn hộ rộng vừa phải – hai phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ. Hong chọn phòng gần ban công, ánh sáng buổi sáng chan hòa rất thích hợp để cậu phơi tranh. Giá vẽ dựng sát cửa kính, góc bàn chất đầy màu acrylic, giấy nháp và vài bức tranh đang dang dở. Phòng được cậu biến thành xưởng vẽ mini, lúc nào cũng lấm tấm màu trên nền gạch.
Phòng còn lại thuộc về P'Sing – đàn anh khoa Truyền thông. Sing gần như cả ngày ở ngoài chạy phỏng vấn, quay phim, dự sự kiện... nên trong nhà hiếm khi có tiếng động ngoài tiếng bút của Hong cà trên giấy. Hai người gần như chỉ gặp nhau lúc sáng sớm hoặc khuya muộn. Không va chạm, không phiền hà. Cuộc sống tạm ổn, yên lặng.
Điều trùng hợp là, toà chung cư này lại thuộc chuỗi bất động sản của gia đình Tui.
Khi biết chuyện, Tui chỉ cười: "Nếu có gì hỏng hóc thì gọi trực tiếp cho quản lý, họ sẽ ưu tiên."
Hong không mấy bận tâm, nhưng quả thật mấy ngày qua mọi yêu cầu đều được xử lý nhanh bất ngờ.
_____
Hôm nay Hong không có tiết trên trường nên cậu ngủ đến gần 9h mới dậy. Đang nướng chút bánh mì để ăn lót dạ thì Hong nhận được tin nhắn từ P'Jane, chủ nhiệm CLB Nghệ thuật: "Hong, trưa nay rảnh không? Lên phòng quản lý khu C xin đặt hội trường lớn cho triển lãm tranh cuối tuần nhé."
Hong đồng ý ngay vì cậu cũng đang rảnh. Triển lãm này là dự án quan trọng nhất của CLB trong năm, và cậu không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào.
_____
Khi bước vào phòng quản lý khu C, Hong thoáng khựng lại. Ngồi ở trong phòng, tay cầm tập hồ sơ dày cộm, là Nut. Ánh mắt Nut chỉ liếc sang một thoáng, gật đầu nhẹ rồi quay lại với giấy tờ, lịch sự nhưng lạnh nhạt.
"Cậu cũng đến mượn hội trường à?" — Hong cất tiếng, giọng bình thường nhưng vẫn giữ chút khoảng cách.
Nut gật nhẹ: "CLB Kinh tế cần hội trường để tổ chức ngày hội việc làm."
Đúng lúc đó thầy quản lí khoa đi vào: "Hong à, đến mượn phòng hả."
"Dạ thầy, em muốn mượn hội trường lớn vào cuối tuần ạ" — Hong cười tươi đáp lại thầy.
"Cuối tuần á? Nhưng CLB Kinh tế vừa đăng kí mượn rồi"
Hong ngạc nhiên quay ra nhìn Nut rồi lại nhìn thầy: "Nhưng thầy ơi, sự kiện này quan trọng với CLB Nghệ thuật lắm."
"Nhưng thầy vừa kí cho CLB Kinh tế mượn rồi" — Thầy quản lí khó xử: "Hay em qua thương lượng với Nut đi, nếu Nut đồng ý nhường thì thầy kí lại cho."
Nói rồi thầy quản lí rời phòng, nhường lại không gian cho hai người.
Cả hai im lặng một nhịp, rồi Hong mở lời:
"Hội trường lớn không gian thoáng, là địa điểm duy nhất đủ ánh sáng và diện tích để trưng bày hết số lượng tranh của triển lãm. Nếu đổi sang phòng khác, tranh sẽ mất hiệu ứng." — Hong dè dặt giải thích, rồi mới khẽ hỏi: "Mày có thể cân nhắc nhường cho bọn tao được không?"
Nut đáp ngay, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: "Ngày hội việc làm đã mời hơn mười doanh nghiệp, toàn bộ thông tin truyền thông đã ghi rõ địa điểm này. Nếu thay đổi, sẽ phải điều chỉnh toàn bộ thông tin và sửa lại hợp đồng, thất thoát là rất lớn nên rất tiếc phải nói tao không thể nhường được."
Hong nhíu mày: "Triển lãm cũng đã in poster và gửi cho khách mời. Hủy hoặc đổi chỗ bây giờ thì..."
"Poster có thể in lại trong một ngày. Nhưng lịch làm việc của doanh nghiệp thì không." — Nut cắt lời, nhưng không hề lớn tiếng.
_____
Khi thầy quản lí khoa quay lại, căn phòng vẫn trong trạng thái căng thẳng và màn đấu khẩu lí lẽ của Nut và Hong vẫn chưa dừng lại.
Không còn cách nào khác, thầy phải chen ngang để dừng cuộc chiến này lại: "Hai sự kiện đều quan trọng nên thầy hiểu sao các em lại căng thẳng như vậy. Nhưng theo quy định thì Nut đã đến mượn trước nên xin lỗi Hong nhé, em báo lại CLB xem xét về nơi khác. Hoặc nếu rời ngày được thì nhắn thầy, thầy sẽ ưu tiên giữ phòng cho."
Câu nói ấy chấm dứt cuộc đối thoại. Hong lùi một bước, nhét tay vào túi quần, cố giữ vẻ bình thản. Nut cũng không nói gì thêm, chỉ cẩn thận sắp xếp lại tập hồ sơ.
Trên đường ra khỏi toà nhà khu C, họ bước gần nhau nhưng không ai mở lời. Hong cảm thấy Nut là kiểu người quá khuôn mẫu, cứng nhắc đến mức nghẹt thở. Nut thì thấy Hong hành xử cảm tính, đặt "quan điểm cá nhân" lên trên yếu tố tổ chức và hậu cần.
Khi rẽ về hai hướng khác nhau ở hành lang, cả hai cùng có chung một suy nghĩ:
"Mình và người này không thể ở gần nhau được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com