Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bạn cùng nhà



Cửa vừa khép lại, sự ngạc nhiên nguội dần. Cả hai đứng im vài giây như để não kịp xử lý tình huống đang xảy ra.

Hong lặng lẽ đi về phía sofa, tự nhiên ngồi xuống đối diện với Nut. Cậu ngồi khoanh chân, tựa lưng vào ghế: "Tao nghĩ mình nên nói chuyện rõ ràng với nhau."

Nut ngồi thẳng lưng, đặt điện thoại úp xuống bàn — kiểu như một cuộc họp sắp diễn ra: "Nếu mày thấy khó chịu, mai tao sẽ dọn đi. Không cần khách sáo."

Hong nghiêng đầu, giọng hạ xuống: "Tạm dừng cái "anh hùng bất cần" đấy đi. Giờ nói tình hình của mày đi xem thế nào?"

Nut chống khuỷu tay lên thành ghế, thở ra một hơi: "Nhà tao đang sửa vì bị cháy. Ít nhất một tháng nữa mới xong. Khách sạn thì tốn, ở lâu cũng bất tiện. Tao không muốn phiền bạn bè. Mẹ thì đang dỗi vì tao từ chối xem mắt, bố thương mẹ nên cắt trợ cấp. May mà quán bar tao vẫn làm ăn ổn, tài chính tự lo được. Giờ tao chỉ cần một chỗ ngủ và yên tĩnh. Xong tháng này tao đi, không phiền ai và cũng không muốn bị ai phiền.

Hong im lặng một chút, rồi cũng thành thật: "Tao thì ngược lại, nhà thì bình yên nhưng ví thì sắp cháy. Bạn cùng phòng cũ đi thực tập, tiền thuê một mình tao không kham nổi. Triển lãm bị dời lịch, tao đang ngập đầu: thiết kế poster, nhận tranh, liên hệ nhà tài trợ... Chuyển nhà lúc này là tự bóp chết bản thân. Tao cần một người chia tiền nhà, càng ít drama càng tốt."

Nut gật gù: "Nói cách khác... mày cần tiền, tao cần chỗ ở."

"Ừ, và thật ra tao thấy tao với mày dù không thích nhau lắm nhưng cũng gọi là quen biết, cũng đỡ hơn là ở với người lạ." — Hong cười nhạt.

"Thế ý mày là..."— Nut nhếch mép: "Đồng ý cho tao ở lại"

"Ừ, cũng không có sự lựa chọn tốt hơn" — Hong đáp tỉnh queo: "Chốt không?"

"Chốt" — Nut nói chắc nịch như vừa chốt được một hợp đồng kinh doanh.

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Hong thẳng thắn:
"Ok, giờ tới phần quy định. Một tháng này mà không có luật thì thế nào cũng nổ nhà trước khi mày dọn đi."

Nut ra hiệu: "Nói đi."

Hong bắt đầu liệt kê: "Một — Phòng bên phải từ cửa vào là của mày. Phòng gần ban công là của tao và là chỗ tao vẽ. Tao dùng màu acrylic, có quạt hút, mở cửa sổ, nhưng nếu mùi vẫn khó chịu thì bảo tao, sẽ tìm thêm cách."

"Tao có máy lọc không khí mini dưới xe. Để tối tao mang lên." — Nut đáp.

"Hai — giờ yên tĩnh sau 23:00. Tao hay làm đêm, nhưng sẽ dùng tai nghe. Mày cũng vậy. Nấu nướng trước 23:00, trừ mì gói cấp cứu."

"Hợp lý."

"Ba — không mời khách ở qua đêm. Ban ngày có khách thì nhắn trước, tao cũng sẽ báo nếu mang bạn về. Không biến phòng khách thành phòng họp, tao dị ứng với giấy tờ và số má.

"Vậy đổi lại, mày đừng để tranh ướt phơi ngay lối đi. Tao thích thở bằng phổi của mình hơn là bằng sơn." — Nut bồi thêm.

Hong khẽ cười, nhưng vẫn tiếp tục: "Bốn — tiền nhà là 13.000THB chia đôi, điện nước thì dùng đến đâu tính tiền đến đó, internet tính theo đầu người 100THB. Có khoản đặt cọc nhỏ, khi mày đi mà không làm hỏng gì thì trả lại nguyên."

"Tí gửi tao số tài khoản."

"Năm — bếp và tủ lạnh dùng chung, đồ của ai dán nhãn người đó. Gia vị ai dùng hết thì mua bù. Rác phân loại, đổ theo lịch: tao ngày chẵn, mày ngày lẻ, chủ nhật ai rảnh thì đổ."

"Sáu — nhà tắm, mày dùng cái gần phòng mày, tao dùng cái gần phòng tao, ai dùng phòng người nấy, không tự ý vào."

Nut chống cằm: "Ok. Tao cũng có một điều khoản: giấy tờ của tao nếu mày có thấy trên bàn hoặc đâu đó trong không gian chung thì có thể do tao quên, mày cứ nhắc tao nhưng đừng đụng vào vì giấy tờ thường quan trọng. Nếu rơi hay làm mất thì sẽ rất phiền phức."

Hong gật: "Deal."

Một khoảng lặng nhỏ. Tiếng tivi nền đều đều. Chuông cửa reo "ting" — đồ ăn Nut đặt đã tới.

Anh mang vào, mở hộp, hơi nóng bốc lên.

"Tao gọi hơi nhiều. Ăn cùng không?" — Nut hỏi bâng quơ.

Hong liếc qua: "Đừng tưởng mua chuộc được tao"

Nut nhướng mày: "Coi như bữa 'tân gia' đi."

Hong chống cằm: "Nghe có vẻ thú vị đấy."

"Ừ, ra ăn nhanh cho nóng, ăn no rồi thì đừng va vào tao trong phòng khách là được." — Nut cợt nhả lên tiếng.

Họ ăn vài miếng, không vồ vập, cũng không khách sáo quá. Đặt đũa xuống, Hong vươn tay: "Thôi thì... bắt tay nhé. Chúc chúng ta sống hoà thuận với nhau... một tháng tới."

Nut nhìn bàn tay Hong rồi nắm lấy: "Cố lên nhé!"

Hong nháy mắt, giọng cợt nhả: "Lo cho bản thân đê."

Nut bật cười: "Có khi sau mày lại không nỡ để tao đi ý chứ." — nhướn vai tỏ vẻ tự hào.

Môi Hong khẽ giật giật khi nghe câu nói của Nut: "Lên núi khỉ nó còn đuổi đó cha, tự tin thái quá."

Tối hôm đó, hai người không ưa nhau lại có một bữa ăn hoà thuận với nhau. Trong đầu họ đều có cùng suy nghĩ "những ngày sau mong là sẽ ổn".

Tuy vậy, điều khó hiểu là họ thà chịu đựng nhau nhưng không ai nghĩ sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com