Kịch bản 1
Tên: Bạn cùng phòng nghĩ 101 kịch bản "làm" tôi.
Thể loại: Nhiều chap, mỗi chap một kịch bản nhoá =)))
Cảnh báo: Trôn có lài, dirty talk, tưởng tượng cảnh bạo răm...
Xin hãy ra ngoài nên tâm lý yếu!
Lưu ý riêng là khi viết sẽ thì mình thường không beta nên chỗ nào chuông xe đạp quá thì mn nhắc mình nhé, thanh kiềuuu
—//—
Ai cũng thắc mắc lí do vì sao một người khó ngủ như Han Wangho lại đồng ý với Park Dohyeon làm bạn cùng phòng.
Chắc do Wangho muốn thân thiết hơn với đồng đội mới thôi?
Chắc do Dohyeon ngủ ngoan nên cũng không phiền?
Chắc Han Wangho thích Dohyeon đi?
Haha, đúng, là thích. Nhưng Han Wangho thẳng nhé, 100% thẳng. Lại còn là dạng trai anime wibu thích mấy cô gái dễ thương đáng yêu meo meo chíp chíp. Tỷ lệ để thích một thằng đực rựa thô cứng theo hắn tự đánh giá là 0%.
Cơ mà trùng hợp là Park Dohyeon không thô cứng, lại còn mềm mềm ươn ướt, đặc biệt là cũng có thứ mèo meo meo chíp chíp khiến Han Wangho vừa thấy đã yêu.
À thế á?
Ơ mà.
Mèo gì?
Thì là mèo, meo meo ươn ướt ở giữa hai chân.
Một lần Wangho vô tình nhìn thấy khi đang vội vàng đi vào toilet mà không để ý rằng tuyển thủ đường dưới của đội mình cũng đang ở đó với cái quần đang nằm ở dưới chân. Bốn mắt nhìn nhau, con chim nhìn con mèo.
Wangho cứ tưởng rằng sau sự việc đó Dohyeon sẽ xấu hổ mà tránh mặt hắn, ấy vậy mà thế quái nào em lại chủ động đến xin hắn ở chung phòng.
- Hay anh xin cho em ở phòng riêng cho thoải mái?
Em bị ngốc sao? Sao lại đòi ở chung với tên muốn húp mình hả?
- Em có hỏi rồi. Không còn phòng trống. E-em... Dù sao anh cũng là giống em. Nên ở chung cũng dễ chịu hơn.
Giống em? Anh chỗ nào giống em???
- Hả?
- Anh cũng là bot mà không phải sao? Dù khác một chút nhưng nó an toàn hơn mấy tên đực rựa kia.
Wangho chết lặng. Người hắn muốn chơi lại dùng ánh mắt ngây thơ, cái môi mọng đỏ mím chặt, còn hai tay thì vừa báu vừa kéo vào gấu áo hắn bảo hắn nằm dưới và xin ở cùng hắn.
- Đi mà, em sợ lắm. Dạo này bạn cùng phòng cứ hỏi em làm sao thủ dâm ở kí túc xá ấy.
Và thế là tuyển thủ Peanut cùng tuyển thủ Viper sống chung một căn phòng. Cùng với suy nghĩ, đứa có lài đứa làm bot thì có cái chó gì mà sợ. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Park Dohyeon ngây thơ thẳng thắn kia thôi. Còn Han Wangho thì đang chuẩn bị viết sách thiền tịnh khi phải ở chung với một con mồi mọng nước mà bản thân không thể nào chạm vào đây.
- Sao không nhào tới hiếp luôn? Bảo là, để anh cho em thấy anh bot thế nào.
- Điên à? Người tà dâm có đạo đức của người tà dâm.
- Lại còn đạo đức. Đứa nào cứ lén nhìn người ta tắm rồi kể với tụi tao là muốn đè con người ta?
Tuyển thủ PraY và Smeb khinh bỉ nhìn thằng em út đang chán nản nằm dài trên bàn. Hai người đã nghe đến nhẵn tai tên nhóc này có bao nhiêu biến thái kể về người em xạ thủ chung đội. Lời hắn nói phóng đại đến mức kích thích sự tò mò rằng tuyển thủ Viper có bao phần xinh đẹp để thằng nhóc sắp làm phù thuỷ này mê đắm đến muốn "huỷ hoại" em.
Thì mọi người tưởng tượng mà xem, Park Dohyeon vai rộng ngực căng, eo lại thon thả chỉ cần một vòng tay Han Wangho cũng đủ sức nắm chặt rồi nhấn em thật sâu xuống dương vật cứng ngắt của hắn, con mèo kia chắc chắn sẽ tham lam cắn mút không tha, tiếp đó là màn giao hợp đủ mọi kiểu dáng mà hắn đã từng xem qua trong mấy anime khiêu dâm.
Những hôm Park Dohyeon mặc quần ngắn làm lộ ra đôi chân thẳng táp. Tay em nhiều lông nhưng tuyệt nhiên chân lại trắng bóc không chút lông nào. Chiều dài các đoạn cũng rất thích hợp để quỳ gối xuống khẩu giao cho hắn, và rồi đặt lên vai để hắn sẽ cho em biết thế nào là thiên đường.
Đấy là chưa tính đến khuôn mặt. Đeo kính thì ngây thơ đáng yêu, cởi ra lại quyến rũ lạnh lùng. Môi dưới dày, gặm nhắm cả ngày chắc cũng không chán. Nghĩ tới cảnh bắt em quỳ xuống giữa hai chân hắn sau đó đem tinh khí của bản thân vỗ lên mặt em xem.
Trường hợp bị ghét bỏ, Park Dohyeon không chịu hợp tác, hắn nhất định sẽ nắm lấy cằm em, dùng ngón tay mở miệng rồi nhấn toàn bộ dương vật vào, bắt em dùng đôi môi hồng hào đó liếm cho hắn. Nếu em dám cắn, hắn lập tức uy hiếp em bằng mấy tấm hình chụp lén trong lúc em tắm.
- Em muốn phục vụ mình anh hay cả đội? Em biết tụi đàn ông khi biết ngay trong nhà có một mèo nhỏ biết chảy nước thì sẽ ra sao mà?
Han Wangho đoán rằng Park Dohyeon sẽ hoảng sợ lắm, hai mắt chực trào nước mắt, sau đó không cam lòng mà ngậm vào. Hai tay em giữ chặt vào tinh khí, lưỡi nhỏ vụng về liếm láp khắp nơi mà không biết làm thế nào mới khiến hắn ta hài lòng để buông tha mình.
Lần đầu chạm trán với dương vật khổng lồ, Park Dohyeon vừa chậm chạp vừa thiếu kinh nghiệm khiến hắn mất kiên nhẫn mà lập tức nhấn đầu em vào nó, cứ thế mạnh bạo đâm thẳng đến cuốn họng làm em nhỏ muốn nôn rồi lại nuốt vào. Nhấp nhã đến khi hưng phấn thì rút ra rồi bắn hết lên mặt em.
Park Dohyeon thường ngày đẹp trai thanh lịch, bây giờ sẽ chỉ toàn vẻ dâm đãng thiếu ch*ch. Em chán ghét ngước lên nhìn hắn làm dòng tinh dịch theo đà mà chảy từ trán xuống cổ.
- Rắn nhỏ thích uống sữa không?
Đáp lại câu hỏi sẽ là khuôn mặt tức giận cùng vẻ uất ức của em. Tiếp đó Han Wangho lại không bỏ qua mà dùng ngón tay lấy tinh dịch nhấn vào miệng bắt em phải liếm và nêu cảm nghĩ.
- Thế nào? Lần này em có thể nói thật mà không sợ camera đó. Ngon chứ hả?
Rắn nhỏ quật cường tất nhiên không khuất phục mà cắn ngón tay anh. Han Wangho bị đau rút ra, hét lên một tiếng rồi kéo tay em đẩy ngã lên giường. Park Dohyeon không chịu được muốn vùng vẫy khi thấy hắn kéo quần mình xuống, nhưng sau màn khẩu giao vừa rồi thì sức lực của em đã không còn đủ sức làm gì hơn.
Trước mắt Han Wangho lúc này sẽ là xạ thủ nhỏ đang run run mít ướt.
- Rắn nhỏ, em là rắn nước hay rắn cạn? Nơi này của em có nước này. Lại còn chảy khá nhiều nhỉ?
Đồ ăn ngon dọn sẵn trước mắt nếu không ăn là phí phạm. Vừa được bón sữa nhưng hàu nhỏ hình như chưa tỉnh, hai mép của nó vẫn dính vào nhau chờ có người bóc tách. Đã thế hắn giúp đỡ một chút, dùng ngón tay còn xót dùng tinh dịch khều nhẹ lên nơi đó của em.
- Ưm...
Trước giờ nơi đó chỉ biết đi vệ sinh, nay lại bị đụng chạm bởi một kẻ xấu, Dohyeon rùng người rên nhẹ. Wangho nhếch mày hứng thú, tiếp tục chọc cả hai ngón tay vào bên trong khám phá.
- Ưm... không mà...
Dohyeon nhỏ bé không còn sức lực chỉ biết nắm lấy tay hắn cầu xin, nào biết hành động này kích thích hắn đâm mạnh vào bên trong khiến em ngửa mặt lên vì bất ngờ. Động tác tay khám phá thuần thục như cách hắn ăn rừng, chính là không để xót một mục tiêu nào.
- Á! Chỗ đó...
Và tuyển thủ Peanut đã cướp thành công mục tiêu "lần đầu chạm điểm G" của tuyển thủ Viper.
Park Dohyeon bắn rồi.
- Nhiều nước nhỉ, mèo nhỏ.
Không biết trách Han Wangho quá kinh nghiệm hay Park Dohyeon quá nhạy cảm, vừa khoái cảm hàu nhỏ liền lập tức chảy nước khiến ga giường ướt đi một mảng rộng.
- Ưm... hức...
Nhìn phản ứng người dưới thân Han Wangho cảm giác còn hứng thú hơn được khẩu giao, tay hắn vẫn lẫn mò trong hàu nhỏ nghịch ngợm một chút mặc cho Park Dohyeon liên tục khóc nhè. Tay em che mặt không muốn lộ sự xấu hổ nên không biết thứ em vừa làm cho chảy sữa đang lân la di chuyển đến trước hàu nhỏ của mình.
- Á!
- Nơi này của em chào đón anh nhỉ? Vừa vào đã kẹp chặt không cho ra.
Một tay hắn che miệng em, một tay lại đem dương vật nhét vào trong trong khi em chưa kịp chuẩn bị.
Bên trong vừa ấm vừa khít, như thể chứa thuốc nghiện khiến hắn không thể ngưng di chuyển. Park Dohyeon bị che miệng làm em càng xấu hổ hơn, bên tai chỉ nghe mấy tiếng bạch bạch cùng nỗi đau lẫn sự sung sướng do giao hợp tạo thành.
- Thích không tuyển thủ Viper? Chỗ này của chúng ta rất hợp nhau đó. Em xem, lại chảy nước mời gọi anh.
Bên dưới hình như chưa đủ thoả mãn Han Wangho, hắn cố gắng rướn người lên luồn tay vào trong áo em mò mẫn thứ gì đó.
- Tuyển thủ Viper giấu cherry trong ngực sao? Vừa mềm lại đỏ, không biết nó có ngọt không, để anh thử xem sao nhé.
Không đợi Park Dohyeon lắc đầu, Han Wangho lập tức ngậm lấy đầu vú em nghiền ngẫm. Đầu lưỡi hắn re một vòng rồi lại hút mạnh, chốc lại dùng răng cắn nhẹ hệt như thật sự muốn ăn trái cherry trên ngực em.
Miệng vẫn bị chặn lại nên Park Dohyeon chỉ có thể lắc đầu phản đối dù hiệu quả là bằng 0.
Bên dưới bắt đầu dễ đẩy hơn, động tác của hắn cũng mạnh bạo hơn. Cú thúc vào nào cũng như muốn xé toang em ra.
- Cmn thứ giữa chân em thật sự tẩm thuốc đấy. Khít chết người rồi.
- Ưm... ưm...
Gần đạt tới đỉnh, mỗi lần nhấp của hắn càng lúc càng mạnh, sau đó là bắn hết vào bên trong em mà không có một giải pháp bảo vệ nào. Hắn rút ra để dòng tinh dịch cứ thế trào ra từ âm đạo của em, cảnh sắc trước mắt như chốn bồng lai với kẻ giữ trinh tiết 28 năm.
- Ha... thích không?
Được thả tự do, bên dưới lại không ngừng chảy ra thứ mà Park Dohyeon cũng không biết cái nào là của hắn cái nào là của em. Em cứ nằm lim dim đến khi hắn tỉnh táo đáp lại em bằng cái hôn phớt rồi ghé vào tai hắn nói:
- Thích chứ. Trong mơ của anh mà, anh muốn thế nào thì chính là thế đó, tuyển thủ Peanut ạ.
Đệt mợ, hắn bị mộng tinh sau một chầu nhậu với anh em.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com