Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chongiuoi

Cảnh bảo: Cảnh 18+ không quá chi tiết, có cảnh bj. Không nhắc đến thời gian hay thời điểm nào, cốt truyện tạo ra nhằm mục đích xóa đói.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Han Wangho là một người đơn giản nhưng lại sở hữu nhiều mối quan hệ phức tạp. Bằng chứng là anh ta có thể ban phát lời ngọt ngào khắp nơi, khiến người khác phải lòng mình, rồi vui vẻ bảo rằng cả hai chỉ là bạn.

Nhưng Park Dohyeon là ngoại lệ.

Nói thẳng thì thằng nhóc ấy khó dụ vãi ra, lắm lúc còn bật lại vài câu nghe mà choáng váng.

Thế nên Wangho quyết định tiến thêm một bước với cậu em đường dưới này, đúng hơn là từ bạn bè sang bạn tình.

Bậy, mập mờ vui vẻ với nhau thôi. Hai anh bận gần chết mà.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

- Ah~ Wangho hyung... chậm, ức–

- Ngoan.

Khác với hành động hôn má dỗ dành kia, bên dưới, con hàng to lớn của anh đang không ngừng thúc sâu vào cái động mềm mại mê người của cậu trai họ Park.

Tiếng nhóp nhép hòa lẫn những âm thanh rên rỉ tỉ tê, tạo thành một bản hòa ca đặc sắc. Dịch dâm từ lỗ hồng hòa cùng mồ hôi rơi xuống, tụ lại thành một vũng lớn dưới sàn.

- Thả lỏng ra nào...

Park Dohyeon lắc đầu nói không muốn, nhưng cái miệng dưới háu ăn kia lại phản bội. Nó cứ liên tục ngậm mút và chảy nước như thể chào đón vị khách thân thiết. Mà đúng là thân thật, bởi vì đây đâu phải lần đầu tiên của hai người.

- Nh–Nhanh đi! Có người vào... ư, bây giờ... haa...

- Vậy thì ngậm chặt chút, sắp rồi.

- Wangho hyung!

Cậu khẽ rên lên một tiếng, tay siết lấy vai anh khiến các khớp trắng bệch. Sướng thật đấy nhưng mà vẫn thốn vãi ra.

- Gọi chồng

- Không chịu!

Han Wangho đúng là trời ơi đất hỡi. Vừa xong trận, không chịu về ký túc xá đã vội vàng kéo người ta vào nhà vệ sinh để làm việc.

Park Dohyeon thừa biết một hiệp này là chưa đủ để giải tỏa cho anh mập mờ 'đáng yêu' kia đâu. Về nhà cậu còn phải tăng ca nữa, hai hay ba ca thì họ Han không nói.

Sau vài lần đâm chọt Han Wangho thỏa mãn bắn sâu vào bên trong cơ thể cậu, tay anh vẫn siết chặt eo Dohyeon, như muốn cố định cậu lại một chỗ cho tinh tr*ng không chảy ra ngoài. Cả hai lặng vài giây, tiếng hơi thở nặng nề vang lên trong nhà vệ sinh chật hẹp.

- Chỉ giỏi làm khổ em.

Giọng nói trách móc vang lên, đội trưởng Han hôn lên đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi kia, nhìn cưng chết đi.

- Tại em đẹp quá anh không nhịn được mà...

Thằng nhóc nhỏ của anh đẹp vậy, ai chịu được chứ Wangho thì không.

- Chỉ giỏi nói ngọt dụ dỗ người ta.

Wangho cười, tay chỉnh lại quần áo cho cả hai như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Park Dohyeon, cậu em đường dưới mặt mài luôn lạnh lùng, nhưng lúc chỉ có hai người lại có rất nhiều sắc thái khác nhau.

Rên rỉ ngọt ngào với mặt mài đỏ ửng, trông đáng yêu cực kỳ.

Han Wangho nghĩ mình sẽ tạm thời dẹp vài mối quan hệ mập mờ không đáng để chăm sóc người em này kĩ càng hơn.

- Em thích anh.

Wangho ngừng nhìn màn hình điện thoại, anh cười cười bóp vai cậu vài cái, khuôn mặt rõ ràng mang ý trêu chọc.

- Ồ, hiếm có đó nha.

- Không đùa, em nói thật!

Nụ cười trên khóe môi anh càng sâu, đôi mắt thích thú nhìn con hải ly khờ đang vô cùng nghiêm túc thổ lộ tình cảm của mình.

- Gọi chồng đi, muốn gì anh cũng chiều.

Họ Park thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ có vành tai kia lại nóng bừng lên bán đứng chủ của nó.

- Wangho hyung!

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Nửa đêm, Wangho đang mơ màng vào giấc thì cảm giác nệm lún xuống như có người trèo lên.

Quần bị ai đó kéo xuống, chưa kịp nói năng gì thì vật lớn đã bị ngậm lấy.

Đôi môi mềm mại mút lấy quy đầu rồi há miệng cố đưa hết cả dương vật vào trong, hết ngậm rồi nhả, trông có vẻ vô cùng chật vật.

- Dohyeonie, em đùa quá trớn rồi đấy.

Chẳng ai lúc sáng vừa tỏ tình, tối thì leo lên giường muốn người mình vừa thổ lộ tình cảm phải chơi mình cả.

Dohyeon vốn chẳng giỏi trong khoản này, động tác vụng về, cứ ngậm vào rồi lại ho khẽ, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Han Wangho như muốn trách cứ. Nhưng cái tính bướng bỉnh không cho phép em dừng lại, ngón tay gầy níu lấy vạt áo anh, cố gắng há miệng to hơn ép mình tiếp tục.

Âm thanh bật ra nghe ướt át, không đều nhịp, lúc nhanh lúc chậm.

Wangho rướn người, đầu ngón tay vô thức siết vào thành giường, tay còn lại nắm tóc cậu, ép cậu nuốt sâu hơn.

Lưỡi hồng liếm dọc theo chiều dài rồi chọc lên đỉnh quy đầu làm anh rít lên một tiếng, Dohyeon men theo khoái cảm đó, dùng tay xoa bóp tinh hoàn, muốn người trên nhanh chóng thỏa mãn mà bắn ra.

Liếm đến khi dương vật to lớn đã ướt đẫm, miệng cũng mỏi nhừ mà họ Han vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ tha cho mình, Park Dohyeon bất mãn muốn nhả ra thì bị bàn tay kia nhấn lại.

- Nuốt.

Thông tin chưa kịp truyền đến đại não, một dòng tinh nóng hổi đổ thẳng vào miệng mình làm Park Dohyeon theo bản năng nuốt xuống.

Không ngon lắm, nhưng vẫn chấp nhận được. Đó là suy nghĩ thoáng qua của chàng adc trẻ.

- Sao, nửa đêm em thiếu ch*ch à?

-...

Một khoảng im lặng kéo dài, Park Dohyeon nuốt sạch thứ trắng đục trong miệng, rồi thè lưỡi liếm sạch môi.

- Chồng.

Đêm đó Han Wangho chiều em yêu thật, cả hai lăn giường đến gần sáng.

Mãi sau này Wangho mới biết, hôm đó anh cười xinh với đội bạn quá, Park Dohyeon ghen nên kiếm chuyện vậy thôi.

Mà kiếm chuyện kiểu này hơi thiệt...

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Viết lúc đang cắn đá, chưa beta☺👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com