Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - nguồn cơn

rox tigers, miền kỷ niệm mà han wangho nhớ mãi, về cả mặt tích cực lẫn tiêu cực...

nó giống như một cơn gió mát rượi vào mùa trưa hè oi bức, là vì sao sáng chói sáng vụt qua giữa bầu trời đêm vĩnh hằng, dù chỉ là thoáng qua trong phút chốc nhưng cũng đủ để cho người đời ghi nhớ mãi về sau.

làm sao có thể quên được, chàng trai với mái tóc bạch kim cùng nụ cười tươi rói đã tung hoành ở khu rừng chung kết thế giới ở madison square garden, new york năm nào. lúc ấy, han wangho và các anh của mình đã cùng nhau viết lên một câu chuyện hùng tráng và đáng tự hào, một giai thoại mang đậm vẻ đẹp của niềm đam mê, khát khao chiến thắng và sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

một đội tuyển là tổ hợp của những kẻ bị bỏ lại, là hiện thân sống cho thấy sự đào thải ở giới này khắc nghiệt và tàn khốc đến mức nào. khi chính sách năm 2015 được ban hành, mỗi đội chỉ được phép có năm người đánh chính và năm người còn lại phải ngồi dự bị. điều đó khiến đa số tuyển thủ mất đi công việc kiếm cơm của mình và bằng một cách hữu duyên nào đó, họ đã tập hợp với nhau để thành lập thành một đội.

kết thúc một năm với vị trí thứ hai ở mùa chung kết thế giới cùng năm, những siêu tân binh đã phần nào chứng minh được vị thế của mình, thách thức sự thống trị của các ông lớn thời bấy giờ. song, như vậy vẫn là chưa đủ, vấn đề kinh phí vẫn là bài toán khó giải đến mức vô vọng, sự rời đi của lee, người đi rừng của koo tigers lúc bấy giờ đã khiến cả đội đã rất gần đến với bờ vực sự tan rã.

và trong khoảng thời gian khó khăn ấy, han wangho đã đến...

thân là người em út trong đội, dù kinh phí không có nhiều nhưng các anh vẫn dành cho cậu nhóc nhỏ nhắn ấy một tình yêu vô bờ bến và cả lòng bao dung mà không người đồng đội nào ở tương lai anh đi qua có thể vượt qua.

trong điều kiện kham khổ khi không được trả lương và chả có lấy một căn gaming house tử tế, những chú hổ trắng ấy vẫn quá đỗi kiên cường, vẫn tung hoành tài nghệ của họ trên bản đồ summoner's rift.

khi nhớ lại khoảng thời gian khắng khít đó, han wangho chỉ biết khịt mũi nhắc đến tên anh trai họ song chết tiệt nào đó...

hắn ấy nhé, là cái con người cứ hắt hủi anh vào những ngày đầu khi vừa gia nhập rox tigers thời đó. nói thật thì song kyungho trẩu lắm, khác hẳn với những gì ngoại hình hắn cố gắng truyền đạt.

hình dung lại thuở nào, khi han wangho khệ nệ mang vác cái vali nhỏ của mình qua mấy bậc thang lớn ở khu tập thể nào đó anh chả nhớ nổi tên, chỉ biết là nó vô cùng lắt léo và khó tìm kiếm. lúc đó, anh thực sự không có suy nghĩ nhiều, cái gì là tranh đấu đoạt lấy chiến thắng bằng mọi giá hay thứ quái đản gì gọi là tiền tài danh lợi, wangho năm mười bảy tuổi đó một lòng chỉ muốn chơi game mà thôi. anh tìm mọi cách, tận dụng mọi cơ hội để chứng minh cho bố mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng đắn, dù cho nơi mà đậu nhỏ tìm được tình hình cũng chẳng chả khá khẩm hơn bao nhiêu.

- "nhóc con, đây không phải là nơi mà cậu nên tới đâu."

từ phía sau, một giọng cợt nhả đan xen tức giận vang lên khiến anh giật mình. song kyungho, hay còn gọi là tuyển thủ smeb đang mặt nhăn mày nhó "chào đón" đứa em út, tương lai sẽ là người nắm giữ khu rừng của đội hắn và điều này đối với bản thân hắn hoàn toàn không phải là một tin vui.

nhìn thử xem, thằng nhóc suy dinh dưỡng trước mặt hắn có thể làm nên trò trống gì, mặt mày còn thanh tú chả có mạnh mẽ tí nào cả. nhưng điều khiến hắn cảm thấy không hài lòng nhất là việc anh chỉ đứng thứ ba trong bài kiểm tra đầu vào của rox. song kyungho vốn chả quan tâm đến tiềm năng ở han wangho mà ban huấn luyện khơi gợi ra để thuyết phục hắn, người đi đường trên chỉ nhìn kết quả để rút ra lập luận rằng thằng oắt con này không phù hợp làm đồng đội mình.

tuy nhiên, đừng vì vậy mà nghĩ oan cho song kyungho, hắn không phải ghét bỏ anh gì đâu mà ngược lại mới đúng. hơn ai cả, hắn chính là lo cho anh đến sốt vó luôn bởi trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của kỳ chung kết thế giới năm ngoái, người đi đường trên của nhà bạch hổ đã từng là kẻ bất tài trong mắt vạn người. hai năm ở incredible miracle cùng màn trình diễn chỉ có thể dùng từ thê thảm để miêu tả. liệu mấy ai có từng biết rằng tuyển thủ smeb tài năng nọ đã chả thế nào sử dụng được id của mình để luyện tập xếp hạng đơn chỉ đơn giản vì sự yếu kém đã trở thành ấn tượng xấu đối với bất cứ người chơi lol thời ấy. khán giả là những kẻ biết thưởng thức, họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến người tuyển thủ ngồi trên bàn máy tính đã cực khổ bao nhiêu để ngồi được trên chiếc ghế đó, họ chỉ quan tâm đến thắng và thua. thắng thì họ sẽ tôn lên làm thần tượng, là thần mà họ sùng bái, còn thua... là đồng nghĩa với vô dụng và chẳng có tài cán nào cả.

chỉ vì đã từng trải qua, đã từng thấu qua sự tàn khốc đến đau đớn cõi lòng đó, song kyungho mong muốn người đi rừng của hắn phải là một người có kinh nghiệm và thật mạnh mẽ, đủ sức để cùng hắn gánh vác sứ mệnh cam go mà đội tuyển này đang phải gánh chịu. song, nhìn xem, ai đến đây, một thằng nhóc mặt búng ra sữa, vắt mũi chưa sạch cùng kinh nghiệm thi đấu gần như là trắng tinh. đội tuyển hắn yêu đỉnh thực sự, song kyungho thầm chửi thề.

ấy vậy nhưng hắn đã không hề biết, thiếu niên đứng trước mặt hắn đây, dù ngoại hình có mảnh mai và dễ vỡ đến nhường nào thì vẫn là một chú bạch hổ bẩm sinh ngoan cường và kiêu hãnh.

- "xí, anh cứ chờ đấy, tôi sẽ không rời khỏi đây đâu, tôi nhất định sẽ khiến anh phải phục tôi sát đất cho coi."

thề, trong mắt han wangho lúc đấy, song kyungho chẳng khác nào một gã gàn dở giời ơi đất hỡi thích xỉa xói người khác. đã không giúp anh bê đồ rồi thì chớ, cái điệu bộ khinh khỉnh đó nhìn ghét thật chứ đùa. thực ra anh sẽ chẳng ngạc nhiên gì cái trò ma cũ bắt nạt ma mới nhưng mặt cha này cứ đêu đểu thế nào ấy, mình phải lấy lợi thế trước mới được.

cuộc gặp mặt đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp, ấn tượng cũng không thiện cảm là sao nhưng, đó là khởi đầu của một mối quan hệ mà có dành cả đời anh cũng không thể quên được.

và...

- "wangho, em muốn có cúp sao, anh mở đường cho em tới lấy."

phải, các bạn không nghe nhầm đâu, đó chính xác là song kyungho đã nói với han wangho sau khi một khoảng thời gian hai người cùng nhau chinh chiến, là chính miệng hắn ta muốn đem cúp về cho anh. đó không chỉ đơn thuần là một câu nói dĩ hòa vi quý cho qua chuyện, đó là một sự công nhận, là sự yêu thương trìu mến của một người anh trai dành cho cậu em út đáng yêu mà hắn hết mực tự hào.

thật là kỳ diệu đúng không, khi thời gian vốn chẳng là thứ gì quá thần thánh bởi nó chẳng thể nào xóa đi cái tôi cao chót vót của cả hai, bởi họ đâu đó vẫn có những cuộc cãi vã đến mức người chảy máu, kẻ khóc lóc tủi thân nhưng cuối cùng, sau tất thảy những thăng trầm sóng gió, hai con người ấy lại hiểu rõ hơn ai hết điều mà đối phương mong mỏi là gì.

cùng nhau trải qua những tháng ngày tưởng chừng như vô tận song, khi quay đầu ngoảnh lại chỉ là vài giây phút ngắn ngủi mà ta chỉ muốn đắm chìm mãi mãi. một năm trôi qua, là mười hai tháng với đủ những cung bậc cảm xúc từ suy sụp đến huy hoàng, là từng ngày vùi đầu vào chiếc máy tính tàn của trụ sở tạm bợ, là từng giờ chỉ biết nhìn lên trần nhà đã ố vàng mà suy nghĩ cách làm mình chơi tốt hơn và hàng trăm triệu phút suy tư chỉ biết nhìn vào ánh mắt của đối phương để tìm sự bình yên.

là song kyungho ở bên cạnh anh mà lắng nghe đủ mọi thứ trên trời dưới biển, là tuyển thủ smeb dành hàng giờ đồng hồ chỉ để làm bờ vai cho anh dựa vào mỗi khi phong độ hạt đậu nhỏ suy sút và là hắn ta cho đến tận bây giờ luôn miệng nói rằng han wangho chính là niềm tự hào mà hắn trân quý nhất.

chiếc cúp sáng choang trên sân khấu, làn mưa pháo giấy rơi xuống làm rộ lên nụ cười tươi tắn của thiếu niên rụt rè, chả hiểu sao lại đẹp đẽ đến rung động lòng người. han wangho đứng xa ở một góc, mắt anh cũng đã rưng rưng nhưng lại không dám khóc, bởi anh biết... chiếc cúp này quan trọng thế nào với các anh của mình. bốn lần tham dự chung kết, cũng là bốn lần về nhì, chiếc cúp đầu của rox tigers, cái cảm giác của lần đầu tiên của chiến thắng thực sự là quá đỗi cám dỗ.

- "nè, chú mày đừng có giả đò, đến đây..."

rất nhanh, song kyungho đã nhận ra thằng em út nhà mình đang cố xóa đi sự tồn tại để nhường hào quang này cho các anh. dù sao cũng dễ hiểu, wangho cũng chỉ mới gia nhập với họ có một năm trời, điểm nghề cũng ít hơn, sẽ có điều anh vẫn không thể hiểu được cảm xúc đang căng trào trong phế quản của họ lúc này nhưng mà... vậy thì sao, chiếc cúp và chiến thắng này là của tất cả chúng ta mà.

nhìn cánh tay đang vươn ra giữa không trung cùng khóe mắt tươi cười của người đi đường trên, các anh còn lại cũng vì vậy mà hướng ánh mắt tới đứa nhóc đi rừng nhỏ tuổi. những tiếng hò reo, vỗ tay từ khán đài như tiếng cổ vũ khiến từng bước chân của anh càng ngày một nhanh, nhanh đến mức wangho còn chẳng thể kiểm soát được tốc độ của mình mà nhào vào vòng tay của các anh.

mùa hè năm 2016, một mùa hè đáng để nhớ của những chú hổ trắng dũng mãnh, của những kẻ hoang dã đã đem tất cả máu, mồ hôi và nước mắt để chiến đấu và cuối cùng họ đã giành được trái ngọt...

song, một ký ức đẹp đẽ như vậy sao lại có thể xuất hiện vào lúc này được chứ, đúng không?

khung cảnh lại một lần nữa chuyển dời, hình ảnh hạnh phúc kia trong phút chốc trở nên thật mù mờ rồi chìm vào trong bóng tối mênh mang và han wangho, đội trưởng của hanwha life... với đôi mắt sưng húp đỏ lừ chậm rãi tiến tới mở cánh cửa lớn ở cuối con đường.

nắm lấy tay nắm cửa, lòng anh chợt nhộn lên một cơn chao đảo và vỡ vụn ngay cả khi wangho vẫn chưa hề hay biết điều đang chờ bản thân mình ở phía trước. một sự trống rỗng bao trùm lấy con tim nóng hồng, tầm mắt hiện lên màn sương mờ ảo khiến chú bạch hổ oai phong trở nên chùn bước.

nhưng biết làm sao đây... cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, kẻ cuối cùng ở lại sẽ là kẻ nặng lòng nhất.

"kẹt..." , tiếng mở cửa vang lên dấu hiệu cho sự xâm lược vào khu vực ký ức và han wangho đã thấy... bản thân vào năm mười tám tuổi ấy ngồi lặng lẽ ở căn phòng ký túc xá hiu quạnh và heo hút. chiếc giường tầng thường ngày chật chội giờ đây đã không còn chút hơi ấm. tấm chăn nhăn nheo trước mấy anh em phải chen chúc giành giật đã được gấp lại gọn gàng ở ngay góc đầu giường. một dàn ghế gaming trải dài thẳng tắp, mấy chiếc máy tính im lìm đã bám một lớp bụi dày dù mới được lau dọn cách đây mấy hôm, tiếng cười nói nô đùa dường như vẫn còn văng vẳng đâu đó khiến trái tim anh nặng trĩu đến đau đớn.

các anh đi hết rồi, mọi người đều rời đi hết cả rồi... đến cuối cùng, vẫn là han wangho ở lại một mình ở nơi cô quạnh này, chỉ một mình anh mà thôi.

- "chậc, thằng nhóc yếu đuối chết tiệt này..."

chắp tay lên trán tỏ vẻ ra sự bất lực không hề có ý định che giấu, đôi con người dừng lại ở một thân ảnh chẳng thể nào quen thuộc hơn đang khóc thút thít ở dưới sàn nhà. tiếng nức nở tuy không lớn nhưng nó lại mang đậm nét trào phúng và mỉa mai, chế giễu sự vô dụng của chính anh lúc đó.

người ta thường nói rằng nếu bạn bị bỏ rơi một lần thì bạn có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng chuyện đó tiếp diễn đến lần thứ hai thì vấn đề chính là nằm ở bạn rồi.

phải, nếu anh chơi tốt hơn, nếu anh không để bị thua thì biết đâu... kết cục của họ đã không như thế này...

trận đấu định mệnh đó, nếu peanut quyết đoán khi sử dụng tốc biến, nếu anh phát hiện ra việc ăn baron lén của bộ đôi mid-rừng của skt sớm hơn thì có lẽ... có lẽ... ha, thật là nực cười, anh đang cố biện minh cái gì cơ chứ. dù sao wangho cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian, chả thể ngưng đọng được cái khoảnh khắc mà song kyungho đưa mắt nhìn mình bằng ánh mắt yêu chiều cùng cổ vũ:

- "nhóc con, ráng mà sống đi, dù có thể nào em vẫn là niềm tự hào của anh."

đồ ngốc, hắn nói thế thì có ích gì chứ, chẳng phải hắn đã hùng hổ muốn mở đường cho anh lấy cúp sao nhưng giờ đây thì sao, lấy được một cái liền bỏ wangho mà đi đến đội tuyển khác. thứ dối trá, song kyungho, hắn là đồ dối trá nhất trên đời...

dù rằng vô cùng chướng mắt, wangho lại chẳng thể nào chờ hay chạm vào cái con người đang run rẩy ở trước mặt, người đi rừng chỉ có thể đứng nhìn cái bản thể nhu nhược kia của mình. anh khó chịu chứ nhưng không thể phủ nhận đi việc lòng ngực đang nhức lên từng cơn khi một lần nữa quay trở lại khung cảnh này.

cảm giác bị bỏ lại ấy, nói là một cơn gió lặng thổi qua tâm hồn nhưng vết thương của cái thứ xúc cảm lại khiến người đời phải ghi tạc trong lòng, có muốn cũng chẳng thể lãng quên. bên tai vẳng lên tiếng bước chân đều đều của các anh đi trên chiếc hàng lang đã từng vang dội tiếng cười cùng tiếng động cơ xe hơi để đón người đến trụ sở mới. trong không gian rộng lớn vắng vẻ với chỉ bốn bức tường trắng vô hồn, chiếc rèm cửa được kéo kín lại để che khuất cho tia sáng nhỏ nhoi chen vào, giam cầm tâm hồn cô đơn trong chiếc lồng kính chẳng ai có thể vươn tới cứu vớt.

con tim như thể bị thả tự do, chao đảo trong tầng ozon không có không khí khiến từng nhịp hít ra thở vào của han wangho dần trở nên khó nhằn. một cảm giác chơi vơi, tựa một con thuyền trôi dạt giữa đại dương mênh mông, chỉ có trời xanh và sóng biển dào dạt, không có lấy một bờ bến mà anh có thể dựa vào.

từng tiếng than khóc, từng nhịp thở dài, tất cả đều bị vách tường dày hắt lại về phía con người nhỏ bé kia, gợi đến sự mất mát đến cắt da cắt thịt như thể một phần của bản thân bị chia lìa, để lại một khoảng trống chẳng thể vơi đắp.

han wangho ghét phải ở một mình, anh ghét cảm giác bị bỏ lại... vậy nên bất cứ kẻ nào có ý định đó, anh sẽ khiến người đó phải trả cái giá đắt...

dù cho đã dặn lòng khắc cốt điều này, thậm chí suốt gần mười năm qua, han wangho vẫn luôn cẩn thận một chút một để giữ nguyên vẹn sơ tâm. song, anh vẫn cứ như cũ mà đi vào vết xe đổ, rơi vào lưới tình với chàng xạ thủ cùng đội và giờ đây, kẻ ấy đang có ý định muốn rời xa anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com