;2.
Tan học.
Âm thanh của tiếng chuông trường vang vọng khắp các hành lang, kéo theo là tiếng đóng sách vở, tiếng kéo bàn ghế, tiếng giày dép lẹp xẹp ma sát với nền gạch, tiếng nói cười rộn ràng. Duy Ngọc ngồi trong phòng giáo viên, vui vẻ mỉm cười chào các thầy cô đang ra về, anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, sân trường như bị nhuộm vàng dưới cái nắng hoàng hôn. Trời cuối thu, gió thổi hanh, vài chiếc lá khô bay lả tả qua khung cửa sổ.
Cũng chẳng khác thế giới của anh là bao.
Trên bàn là sấp bài tập vẫn chưa được chấm điểm, nằm bên cạnh chồng sổ điểm, sổ sách, tài liệu – tất cả đều được ghi rõ ràng ‘Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Duy Ngọc’. Anh thở dài, bật cười vô nghĩa, đưa tay vuốt qua dòng chữ như để xác nhận.
“Ừ, là tao thật, tao của cái thế giới này.”
Anh chậm rãi dọn dẹp đồ đạc của mình, cẩn thận cất quyển sổ ‘sinh tồn’ vào túi áo rồi bước ra hành lang. Buổi trưa anh đã tốn công tốn sức đi tìm cho bằng được sơ yếu lý lịch của giáo viên trong trường chỉ để biết được mình là ai trong cái thế giới não tàn này. Một giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, dạy Toán kiêm luôn cả tổ trưởng tổ Toán, nghe oách thật ấy chứ. Anh ba mươi hai tuổi, bằng tuổi với anh ở thế giới kia, chưa vợ, chưa con, sống một mình, y chang anh còn gì, chắc khác mỗi nghề nghiệp.
Dãy hành lang còn ánh đèn sáng lờ mờ, tiếng giảng dạy từ mấy lớp học thêm khiến khung cảnh bớt đi phần im lặng. Nếu là ở thế giới kia, thì bây giờ chắc anh còn đang vùi đầu trong đống tài liệu của người khác, ngu ngốc làm giúp bọn họ để rồi cho họ hưởng công sức hoặc là đang ở trong căn phòng trọ ọp ẹp nuốt vội mì gói để tiếp tục chạy dự án.
Duy Ngọc chợt nghĩ, anh đã sống thế nào vậy nhỉ? Trong suốt ba mươi mấy năm cuộc đời anh đã sống vất vả thế sao?. Đúng là ‘lì lợm’ thật.
Nhưng hiện tại, anh là một thầy giáo.
Không phải chạy deadline cả ngày lẫn đêm, càng chẳng phải nghe tiếng la mắng của gã sếp khó tính. . . Chỉ là anh may mắn đến được một thế giới ảo tưởng hạnh phúc mà thôi. Ờm. . . May mắn mà nhỉ?.
“Ủa, thầy Ngọc về à?.” – Một giọng nam phía sau vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Duy Ngọc quay đầu lại, người nọ từ phòng dụng cụ bước ra, vị thầy giáo đồng nghiệp dạy môn sinh học – Thái Ngân, tay đeo một cái túi to, một tay cầm chổi, miệng ngậm kẹo, bộ đồ tây lúc sáng giờ được đổi thành bộ đồ thể dục dành cho giáo viên, sức trẻ tràn đầy toả ra từ người gã.
“Ờ, tao về. Còn mày?.”
“Tao trực khu C hôm nay, mấy đứa 11 đang dọn phòng thí nghiệm. À, mày nhớ đường về nhà chưa thế? Sáng thấy mày như sắp quên cả nhà mày ở đâu á.”
Duy Ngọc bị chột dạ, anh cười gượng, tay gãi gáy – “Tao nhớ, hôm qua mất ngủ nên sáng hơi điên ấy mà.”
“Ừ, chắc thế. Mà nay trông mày lạ lắm nha, kiểu như vừa tỉnh dậy ở hành tinh khác vậy đó.”
Thái Ngân vừa nói vừa cười, đưa chổi dựng sát tường, rồi huých nhẹ vai Duy Ngọc một cái như thân quen lắm. Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Trong lòng, cái cụm ‘hành tinh khác’ lại khiến anh thấy buồn cười. Cũng không sai mà.
“Thôi tao về trước, mày đừng thức khuya. Mai còn tiết đầu đấy.”
“Biết rồi, thầy chủ nhiệm gương mẫu!” – Thái Ngân giơ tay chào, miệng vẫn ngậm viên kẹo ngọt ngào đến phát ngán.
Con đường dẫn về nhà đầy mùi khói xe, mùi quán ăn chiều và tiếng trẻ con, học sinh đùa giỡn. Duy Ngọc bước chậm, ánh mắt quét quanh từng ngóc ngách như thể đang lưu lại mọi thứ. Tấm biển ‘Phở Cô Lan’ ở đầu ngõ như báo hiệu cho anh biết anh sắp đến căn nhà của anh trong thế giới này. Duy Ngọc rẽ vào ngõ, đi qua quán phở, đi qua cửa hàng tạp hoá, đi qua các chú các bác đang nhâm nhi cafe. Tất cả mọi thứ đều thật, thật đến mức anh dường như không tin được.
Cảm giác đó vừa khiến anh sợ, vừa khiến anh. . . thấy sống lại. Một đứa từng muốn chết vì kiệt quệ công việc, áp lực cuộc sống, giờ lại thấy biết ơn vì còn được thở, được nhìn, được đi giữa thế giới này.
Anh dừng lại trước cánh cổng màu trắng đầy dây leo xanh, căn nhà được sơn trắng đơn giản không cần kỳ. Duy Ngọc lấy chìa khoá từ túi áo tra vào ổ, bên trong không có quá nhiều đồ, căn nhà rộng rãi sạch sẽ, thơm mùi nước lau sàn. Tất nhiên, trông nó tốt hơn căn trọ cũ nát trước kia của anh.
𝜗𝜚
Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn. Ánh đèn xe hắt qua rèm cửa, lấp loáng những vệt sáng ngắn ngủi trên trần nhà. Duy Ngọc tắt máy sấy tóc đặt lại tủ, nằm dài trên giường, một tay gác trán, mắt nhìn trân trân lên trần. Căn nhà yên tĩnh đến mức anh nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường, tiếng tích tắc chậm rãi như nhịp tim của một người đang cố làm quen lại với cuộc sống.
Bên cạnh là quyển sổ tay anh luôn mang theo từ lúc đến thế giới này. Anh mở ra, nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội lúc trưa.
Một, tìm hiểu về Khôi Vũ, làm thân với cậu, càng thân càng tốt.
Hai, tìm kiếm nam nữ chính, quan sát họ thật kỹ, không được để họ đến gần Khôi Vũ.
Ba, mình là thầy giáo, mình là thầy giáo, mình là thầy giáo.
Anh nhìn mấy dòng chữ được viết nguệch ngoạc, bật cười thành tiếng. Trông có khác gì một đứa trẻ tập viết nhật ký. Nhưng biết sao được, đó là tất cả những gì anh có.
Anh lại bật người ngồi dậy, rót một ly nước rồi uống cạn, dòng nước lạnh như khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Cảm giác lạ lẫm từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa dứt, vừa như mơ lại vừa như thật.
Trong thế giới này, Duy Ngọc là một người có vị trí. Là thầy giáo. Là người được học trò kính trọng, đồng nghiệp yêu quý. Không còn là nhân viên quèn bị sếp mắng chửi, không còn những buổi tối chạy deadline đến 2 giờ sáng, không còn nỗi sợ mở tài khoản ngân hàng.
“Phải rồi, đáng lẽ đời tao nên thế này.”
Anh cười khẽ, ngã lưng xuống giường. Nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khi hình ảnh Khôi Vũ lại hiện lên trong đầu. Cậu học sinh tóc đen, mắt kính, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Một nụ cười sáng đến mức khiến người ta muốn bảo vệ bằng mọi giá. Đứa nhỏ ấy, trong truyện gốc, đã chết vì sự độc ác của người khác.
Anh khẽ nghiến răng — “Không. Lần này thì không đâu, nhóc à.” — Anh lật sang trang mới, viết thêm dòng chữ to:
‘Cứu Khôi Vũ trước khi mọi chuyện bắt đầu.’
Bút dừng lại giữa trang. ‘Trước khi bắt đầu’ nghĩa là khi nào? Giây phút này, não bộ già cõi ba mươi mấy tuổi hoạt đồng hết công suất để nhớ lại tình tiết trong truyện. Hình như mọi chuyện diễn ra là vào cuối kỳ thì phải, do lời đồn mà Khôi Vũ mất đi quyền thi tốt nghiệp.
Trái tim anh khẽ run khi nhớ lại.
Duy Ngọc lại ngồi dậy, đi đến bàn làm việc, lấy từ trong túi sấp bài tập bắt đầu chấm điểm. Lúc trước cũng được học xong mười hai mới nghỉ, lại là dạng người ham học nên kiến thức cũng gọi phong phú, mấy cái này cứ gọi là trong tầm tay.
Anh nhìn tờ giấy bài tập đầu tiên hiện ba chữ ‘Phạm Khôi Vũ’, cuốn vở bao tập đẹp đẽ. Từng trang đều là nét chữ gọn gàng, nghiêng nhẹ nhưng đều tay. Bài làm không chỉ đúng, hợp ý anh mà còn trình bày đẹp, có cả ghi chú nhỏ ở bên lề, như thể sợ thầy không hiểu hết ý của mình.
“Thằng nhóc này đúng là giỏi thật.”
Anh mỉm cười, dùng bút đỏ chấm một con điểm mười thật đẹp, kèm theo lời bình nhỏ nhỏ — ‘Làm tốt lắm, Khôi Vũ.’
Anh dừng bút một chút, nhìn dòng chữ của mình. Trong đầu vang lên giọng nói của chính anh, giọng ấm, nhẹ nhưng kiên định:
“Tốt lắm, Khôi Vũ.”
Anh muốn nói với cậu thật nhiều lời như thế này. Muốn cậu biết rằng cậu xứng đáng với nhiều điều tốt hơn cái kết thúc chó chết kia.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Duy Ngọc đặt tờ giấy cuối cùng lên sấp bài tập, đứng dậy pha một tách cà phê. Thói quen cũ vẫn chưa bỏ. Mùi cà phê lan khắp phòng, hòa cùng âm thanh nhỏ của gió ngoài cửa. Anh bật laptop, định xem thử ‘bộ nhớ’ của cái thế giới này — có thể mạng, tin tức, hay các trang web sẽ giống với thế giới thực của anh.
Trên màn hình là giao diện quen thuộc: mạng xã hội, báo điện tử, diễn đàn học sinh. Tất cả y như thật. Anh thử tìm ‘Phạm Khôi Vũ’ — hiện ra vài bài đăng nhỏ: hình ảnh cậu trong đồng phục trường, bài viết chúc mừng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Dưới phần bình luận, rất nhiều người khen.
“Ban đầu thì ai cũng tốt.”
Duy Ngọc đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của người trong ảnh. Đẹp thật, đúng gu anh.
“Ối, mày điên hả.” — Anh đứng bật dậy, đóng laptop rồi tắt đèn phòng, leo vội lên giường. Bùi Duy Ngọc anh vừa nghĩ cái gì thế này, đúng gu á? Ôi trời, một tên đàn ông ba mươi hai tuổi như anh đang hứng thú với đứa nhỏ còn một năm nữa mới mười tám này ư?.
Anh không muốn đi tù trước khi biến mất đâu.
Anh dừng lại hành động ấu trĩ của mình, nhìn vào khoảng không vô định. Ừ nhỉ, liệu khi mọi chuyện được thay đổi thì anh có biến mất không? Vốn dĩ trong thế giới này anh chẳng là ai cả, một kẻ vừa được thiết lập cuộc đời, một cuộc đời mơ ước.
Bùi Duy Ngọc anh liệu có muốn trở về không?.
Liệu ở thế giới của anh, anh còn sống chứ?.
Nếu anh biến mất trước khi cứu được Khôi Vũ thì sao?.
Hàng loạt viễn cảnh hiện ra trong đầu anh. — “Ôi thằng Ngọc! Chưa làm được gì mà đã lo chuyện kết thúc rồi!.”
Đôi mắt anh lim dim muốn nhắm lại, cơn buồn ngủ đang đánh gục anh. Ngày mai, ngày mai, ngày mai anh phải làm thân với Khôi Vũ nhiều hơn, phải để em ấy tin tưởng mới được. Một kế hoạch nhỏ được sắp xếp trong đầu anh, chắc tối nay anh sẽ mơ thấy nó.
Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn, bên ngoài trời mưa lất phất. Anh nghĩ đến gương mặt Khôi Vũ, nụ cười nhẹ nhàng khi nói “Đừng quên em nhé, thầy.” Lúc sáng.
“Không quên đâu, nhóc. Thầy hứa.”
Cơn buồn ngủ kéo đến, anh chìm dần vào giấc mơ — nơi gió sân thượng rít qua hàng rào sắt, và một bóng người đang quay lưng lại phía vực sâu, nhưng lần này, có một bàn tay khác đang nắm lấy cậu thật chặt.
“Đừng chết, Khôi Vũ.”
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com