Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;4.

Gió lạnh ngoài cửa sổ làm Duy Ngọc khẽ rùng mình, anh xoa xoa mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội rồi bước tới kéo cánh cửa kính lại. Tiếng cạch nhỏ vang lên nghe mà gợi cảm giác một ngày dài cuối cùng đã tạm khép lại.

Hôm nay đã là ngày thứ năm anh ở cái thế giới truyện ngôn tình hài ba xu này rồi. Năm ngày – đủ để anh quen lịch sinh hoạt, quen đám nhỏ học sinh, quen cả việc phải giữ hình tượng là một ông thầy chủ nhiệm mẫu mực, cả việc quen thân với đứa nhóc xui xẻo tên Khôi Vũ kia.

Duy Ngọc thả người xuống ghế sofa, chân duỗi dài, đầu ngả ra sau. Anh lười biếng nhìn dòng tin nhắn trong messenger từ người bạn thân lùn tịt của mình. Không hiểu sao mà cái giọng lanh lảnh ấy cứ vang vọng trong não anh mãi.

[Thái Ngân]: Đứa nào ăn cắp cây bút đỏ 12k của tao.

[Thầy Ngọc]: Mày nhắn cho tao mà còn hỏi câu đấy à? Tao không có lấy.

[Thái Ngân]: Đứa nào!!!!! Giờ tao không có viết để chấm bài rồi này ☹️.

Duy Ngọc chả buồn trả lời tiếp, anh không biết ai lấy mà cá chắc là tên đó vứt bừa bãi nên để quên ở đâu đấy rồi. Nhưng anh còn chưa kịp tắt điện thoại thì một tin nhắn mới đã được gửi đến.

[Thái Ngân]: Ê Ngọc, nay mày lại đi ăn với trò Vũ à? Thấy lóng rày thầy thân với em Vũ quá he.

[Thầy Ngọc]: Nâng cao quan hệ thầy trò.

[Thái Ngân]: Nâng cao với mỗi em Vũ thôi hả? Thiên vị thế 😗.

[Thầy Ngọc]: Giỏi thì thưởng. Mày không thân với học sinh được nên tức hả? Rảnh quá thì đi mua viết về chấm bài đi.

[Thái Ngân]: 💔.

[Thái Ngân]: Duy Ngọc thay đổi rồi. Giờ chỉ toàn biết Khôi Vũ thôi, bố mày ghim.

Điện thoại sau mười phút cũng chịu im hẳn, anh mệt mỏi ghim sạc rồi trở lại giường. Cảm giác mềm mại đánh thẳng vào đại não đang thôi thúc cơ thể được nghỉ ngơi. Đôi mắt lờ mờ nhắm chặt, tiếng thở đều đặn thoải mái, yên bình. Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài được đúng ba phút.

Tít.

Âm thanh thông báo nhỏ vang lên ngay bên tai khiến Duy Ngọc khẽ nhíu mày. Anh trở mình, úp mặt vào gối, cố mặc kệ. Nhưng cái điện thoại chết tiệt như có thù với giấc ngủ của anh, lại rung thêm một lần nữa.

Tít.

“Trời ơi. . . thằng Ngân bị điên à, giờ này không chịu ngủ mà làm phiền người khác mãi thế, mai tao mua cho một hộp tha hồ mà chấm.” – Anh lầm bầm, tay mò mẫm với lấy điện thoại, mắt vẫn nhắm.

Màn hình sáng lên.

[Khôi Vũ]: Thầy ngủ chưa ạ?

Duy Ngọc mở hẳn mắt ra.

Một cảm giác rất lạ lan khắp ngực anh – không hẳn là vui, cũng không hẳn là bất ngờ, mà giống như. . . sự chờ đợi đã được đáp lại, lần đầu tiên sau năm ngày làm quen, nhóc họ Phạm kia chủ động nhắn với anh. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, tóc hơi rối, ánh mắt dán vào màn hình thêm vài giây như để chắc chắn mình không đọc nhầm.

Anh gõ chậm rãi, cẩn thận trong từng câu chữ.

[Thầy Ngọc]: Chưa. Có chuyện gì không em?

Bên kia im lặng. Một phút. Hai phút. Ba phút. Duy Ngọc suýt nghĩ cậu nhóc ngủ quên rồi thì tin nhắn mới tiếp tục hiện lên.

[Khôi Vũ]: Dạ. . . không có chuyện gì lớn.

Ba dấu chấm soạn tin vẫn cứ hiện rồi tắt trong gần mười phút.

Duy Ngọc kiên nhẫn chờ.

[Khôi Vũ]: Mai thầy vẫn dạy tiết ba lớp em đúng không ạ?

[Thầy Ngọc]: Ừ. Sao vậy?

Lần này Khôi Vũ trả lời nhanh hơn.

[Khôi Vũ]: Dạ không sao ạ. Em hỏi cho biết thôi.

Duy Ngọc nghiêng đầu, khoé môi cong lên. Một đứa chỉ hỏi cho biết sẽ không nhắn tin lúc gần mười hai giờ đêm với giọng điệu lúng túng như vậy. Anh đổi tư thế, dựa lưng vào thành giường.

[Thầy Ngọc]: Mai kiểm tra bài cũ đấy. Ngủ sớm đi.

[Khôi Vũ]: Thật ạ?

[Thầy Ngọc]: Thật.

[Khôi Vũ]: Nhưng hôm nay thầy đâu có dặn.

[Thầy Ngọc]: Giờ thầy dặn rồi.

Ở đầu bên kia, có lẽ Khôi Vũ đang hoang mang lắm. Duy Ngọc tưởng tượng ra cảnh cậu ngồi trên giường, lật vở, lật sách, rồi lại nhìn điện thoại, đôi mày nhíu nhẹ – cái biểu cảm ấy anh đã quen thuộc đến mức chỉ nghĩ thôi cũng thấy mềm lòng.

[Khôi Vũ]: Vậy em học thêm chút rồi ngủ.

[Thầy Ngọc]: Không cần học nhiều. Ngủ trước mười hai giờ.

[Khôi Vũ]: Nhưng mà.

[Thầy Ngọc]: Không nhưng. Ngủ đi. Mai thầy đến sớm đưa em đi ăn, không được trễ.

[Khôi Vũ]: Mai thầy dạy tiết ba mà?

[Thầy Ngọc]: Thầy đã hứa sẽ cùng em đi ăn mà, người lớn không thất hứa.

Đứa nhóc bên kia lại biến mất, phải rất lâu sau đó mới trả lời tin nhắn của anh.

[Khôi Vũ]: Vậy chúc thầy ngủ ngon, mai gặp lại ạ.

[Thầy Ngọc]: Ừm, Vũ ngủ ngon nhá.

Duy Ngọc nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

“Đúng là ngoan quá trời.” – Anh khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, kéo chăn lên đến ngang ngực. Nhưng thay vì ngủ ngay, anh lại nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu replay từng khoảnh khắc ban ngày – từ cái cúi đầu lễ phép, đến vành tai đỏ khi được khen, đến ánh mắt cậu lúc nhìn anh.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Nếu mình không đến thế giới này. . . thì giờ này Khôi Vũ đang làm gì?

Ý nghĩ đó khiến tim anh khẽ thắt lại.

Duy Ngọc xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ. Gió lạnh vẫn rì rào ngoài kia, nhưng trong chăn lại ấm đến lạ.

“Không sao.” – Anh tự nhủ – “Giờ có mình rồi.”

Đèn ngủ tắt.

Trong bóng tối, đôi mắt anh khép lại, hơi thở dần đều hơn.

Ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ của Khôi Vũ, đèn bàn vẫn còn sáng. Cậu nhóc ngồi trước bàn học, nhưng mắt không đặt vào trang sách, mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt.

Khôi Vũ đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình, như thể muốn kiểm tra nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

“Thầy lạ thật.”

Nhưng khoé môi cậu lại khẽ cong lên.

𝜗𝜚

Trời vừa sáng, nắng còn lên hết, đường cũng chẳng đông đúc, chỉ lác đác vài chiếc xe máy chạy ngang, vài đứa nhỏ bắt đầu đến trường, hàng quán cũng bắt đầu được bày dọn. Duy Ngọc đứng tựa vào tường nhà cậu học trò, chăm chú đọc tin tức trên mạng xã hội, mắt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay lần thứ ba.

Sáu giờ ba phút sáng.

“Đúng là tự làm khổ mình.” – Anh lẩm bẩm, lúc trước dậy sớm với anh giống như là một cực hình, nghĩ đến việc đến công ty làm nô lệ đã thấy muốn chết quách đi cho rồi. Giờ thì lại khác, dậy sớm vẫn là cực hình nhưng việc đến trường gặp học sinh, bạn bè, gặp nhóc con kia thì cũng ok hơn phết ấy chứ.

Gió sáng thổi qua, mang theo hơi lạnh. Anh khẽ kéo khoá áo lên cao hơn một chút, tóc còn hơi ẩm vì vừa gội tối qua, trông chẳng giống một ông thầy chủ nhiệm đang chờ học sinh mà giống người. . . đợi ai đó đi hẹn hò buổi sáng hơn.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Duy Ngọc, anh nghiêng đầu, nhìn qua khe cửa của cánh cửa sắt.

Khôi Vũ bước ra.

Cậu mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi trắng được ủi phẳng, balo đeo sau lưng, tay cầm một ổ bánh mì nhỏ chưa kịp ăn. Mái tóc đen hơi rối, trông tổng thể vẫn không khác mọi ngày là bao. Cậu vừa đi vừa cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó, đến khi ngẩng lên mới sững người lại.

“Thầy?”

Duy Ngọc vẫn còn nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác ấy thì bật cười.

“Chào buổi sáng.” – Giọng anh nhẹ tênh – “Thầy đến sớm quá à?”

Khôi Vũ đứng khựng tại chỗ mất hai giây, rồi vội cúi đầu – “Em tưởng thầy nói chơi thôi.”

“Năm ngày rồi mà em chưa làm quen được nữa hả?” – Anh nhướng mày – “Thầy đã bảo rồi, người lớn không thất hứa.”

Cậu nhóc siết chặt quai balo hơn một chút, vành tai đỏ lên thấy rõ. Nhưng gương mặt chẳng đổi sắc chút nào. Anh bước nhanh đến chỗ cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lại cười lần nữa. Từ khi đến với thế giới này, Duy Ngọc đã chẳng đếm được mình cười nhiều như thế nào, đặc biệt là với Khôi Vũ.

“Đi ăn sáng nào, thầy đói quá.”

Anh dẫn cậu rẽ sang quán phở nhỏ gần trường. Quán mở sớm, khói bốc nghi ngút, mùi nước dùng thơm đến mức bụng Khôi Vũ kêu lên một tiếng rất khẽ – nhưng đôi tai vàng Duy Ngọc vẫn nghe thấy được. Anh cười trong lòng, cẩn thận kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi mới về chỗ của mình.

Khôi Vũ ngoan ngoãn ngồi theo.

Hai bát phở được bưng ra nhanh chóng. Duy Ngọc lau đũa muỗng cho cậu, đẩy nhẹ khay gia vị đến gần chỗ cậu hơn – “Ăn đi. Sáng phải ăn cho đàng hoàng mới tốt.”

Khôi Vũ cầm đũa, cúi đầu ăn phần của mình. Anh cũng bắt đầu ăn, ánh mắt vẫn để ý sắc mặt cậu thế nào, biểu cảm ra sau. Trong suốt năm ngày vừa rồi, mỗi ngày anh đều dắt cậu đi ăn những món khác nhau, vừa vỗ béo được cậu, vừa cho cậu biết được món ngon trên đời.

Động tác ăn của cậu vẫn chậm rãi như mọi khi, nhưng lần này có vẻ thoải mái hơn. Duy Ngọc ăn xong thì chống cằm nhìn, kiên nhẫn chờ đợi.

Ăn xong, hai người rời quán. Trời lúc này đã sáng hẳn, nhưng vẫn còn tận hai mươi phút mới đến giờ học. Nắng chiếu xuống vai Khôi Vũ, làm mái tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt.

Duy Ngọc đi cạnh cậu, không trước, không sau. Khôi Vũ bước chậm hơn bình thường nửa nhịp, như để giữ khoảng cách này lâu hơn một chút. Đi được một đoạn, cậu khẽ lên tiếng.

“Thầy Ngọc.”

“Hửm?”

“Thầy. . . thật sự không phiền khi làm mấy chuyện này với em ạ?”

Duy Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

“Không.” – Anh trả lời rất nhanh, gần như chẳng thèm suy nghĩ – “Thầy tự nguyện mà.”

Khôi Vũ im lặng. Đứa nhỏ lại cúi đầu, tay siết chặt dây đeo balo. Duy Ngọc thu hết hành động này vào mắt, thật sự thì từ lần đầu đi cùng rồi nhé, cái điệu này làm anh ghét vãi chưởng, sau này phải chỉnh đốn lại mới được.

“Em không quen được quan tâm như vậy.”

Câu nói ấy phát ra rất nhẹ, nhưng lại nặng trong lòng người nghe. Duy Ngọc không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay, xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu – một cái xoa rất nhanh, rất khẽ, vừa đủ không khiến cậu thấy hoảng, nhưng đủ để truyền đi điều anh muốn nói.

“Vậy thì quen dần đi.” – Anh nói – “Lỡ mà không có ai quan tâm em thì còn thầy, thầy ở đây với em.”

Khôi Vũ đứng sững lại một giây.

Rồi cậu gật đầu, rất nhẹ.

“Dạ.”

Phía trước, cổng trường đã hiện ra trong nắng sớm. Tiếng học sinh bắt đầu ồn ào, quen thuộc. Nhưng giữa dòng người ấy, hai bóng người vẫn đi cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ, không gần mà cũng không xa.

“Ủa Thầy Ngọc.”

Ánh sáng tắt đi.

Lỗ tai Duy Ngọc lại có một trận lùng bùng vào sáng sớm, chất giọng dịu ấm của Khôi Vũ được thay bằng cái giọng cao lanh lảnh của tên bạn thân dạy Sinh học của anh.

Duy Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay khoác mạnh qua cổ, kéo giật xuống nửa cái đầu. Cả người anh chao hẳn sang một bên, suýt nữa thì ngã mất rồi.

“Đ–!”

Anh thắng gấp, nuốt ngược câu chửi vào trong cổ họng, sống lưng lạnh toát một trận. Trước mặt là Khôi Vũ, bên cạnh là bạn thân giáo viên, xung quanh là học sinh đang đến trường. Đây không phải nơi để anh bung bản chất.

Thái Ngân – thủ phạm gây án – mặt mày tỉnh queo như chẳng có việc gì, cười rất tươi nhìn anh.

“Tôi nhớ thầy dạy tiết ba mà ta, sao đi sớm thế?” – Gã nheo mắt, liếc sang Khôi Vũ đang ngơ ngác đứng bên cạnh, làm ra bộ dạng tra khảo – “Ủa, đi chung nữa à?”

Khôi Vũ giật mình, theo phản xạ cúi đầu lễ phép – “Em chào thầy ạ.”

Thái Ngân buông tha cho cái cổ thằng bạn thân mình. Gã xua tay với cậu nhóc rồi lại tiến đến xoa đầu.

“Ơ kìa.”

Gã nhìn bàn tay cô đơn tội nghiệp bị Duy Ngọc hất ra thì làm mặt đau lòng, ôm lấy bàn tay vào lòng mà rơi nước mắt, dù chả có giọt nào cả.

“Bạn xoa được còn tôi thì không à? Ích kỷ thế.” – Nhìn điệu bộ không muốn trả lời của anh, gã đành chuyển chủ đề, kéo theo Khôi Vũ tiếp tục đi. Duy Ngọc đứng nhìn một lúc rồi cũng đi theo, lễ phép quá mức rồi, ai nói gì cũng nghe cả, anh phải dạy dỗ lại đứa nhóc này cách phòng vệ mới được.

“Mà nè, mày đừng nói với tao là nay mày dậy sớm chỉ để đưa em Vũ đi ăn sáng nha?”

“Không được à?” – Duy Ngọc liếc xéo – “Đưa học trò là bộ mặt của lớp tao đi ăn sáng đàng hoàng thì có gì sai?”

“Không sai.” – Thái Ngân gật gù – “Nhưng tao cứ thấy không đúng. Mày là thầy, em Vũ là trò.”

“Pháp luật nào cấm?” – Thái Ngân định nói tiếp mà bị anh chặn họng như thế thì đành im luôn.

Khôi Vũ đứng giữa hai người, hơi lúng túng. Cậu nhìn qua nhìn lại, rồi lại cúi đầu, tay siết chặt quai balo. Duy Ngọc để ý thấy điều đó, lập tức chen một bước lên trước, vô tình chắn tầm nhìn của Thái Ngân với cậu nhóc.

“Được rồi.” – Anh nói gọn – “Sắp vào giờ rồi, thầy Ngân còn đứng đây làm gì.”

“Ê ê khoan.” – Thái Ngân kéo tay anh lại – “Tối qua mày không rep tao. Cây bút đỏ tao đâu?”

“Quỷ mới biết.”

“Có khi mày chấm bài hăng quá cắm luôn vào túi áo thằng nào rồi.”


Khôi Vũ nghe hai thầy nói chuyện, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ. Một nụ cười nhỏ, kín đáo, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhưng anh nhìn thấy.

Hai thầy trò bước đi trước, bỏ lại Thái Ngân đứng đó nhìn theo, mắt híp lại như vừa phát hiện điều gì đó rất thú vị.

Ở phía trước, Khôi Vũ bước sát bên Duy Ngọc hơn nửa bước so với lúc nãy. Không chạm, nhưng đủ gần để anh cảm nhận được hơi ấm rất nhẹ toả ra từ người cậu.

“Vào lớp đi. Nhớ lời thầy nói tối qua chưa?”

“Dạ nhớ ạ.” – Khôi Vũ đáp rất nhanh.

“Giỏi.”

Anh xoa đầu cậu một cái thật nhẹ, rồi rút tay về ngay, không để ai kịp chú ý. Khôi Vũ cúi đầu chào, xoay người chạy về dãy phòng học, bóng dáng gầy gầy nhanh chóng hòa vào dòng người.

Duy Ngọc đứng lại thêm vài giây, nhìn theo đến khi không thấy cậu nữa mới quay đi về phía dãy văn phòng. Thái Ngân sau khi thấy đôi thầy trò đã tách nhau ra thì nhanh chóng bước tới, huých mạnh vào vai anh chào hỏi lần nữa.

“Ê Ngọc.”

“Làm sao?”

“Coi chừng.” – Gã nói chậm rãi – “Mày dính rồi đó.”

Duy Ngọc khựng lại một nhịp. Anh biết ý tứ trong câu nói của tên này là gì. Rồi anh thản nhiên nhún vai, bước tiếp.

“Dính trách nhiệm thôi.”

Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đã khẽ rung lên – rất nhỏ, rất nhẹ – và như có thứ gì đó đang được lấp đầy.

Ôi trời, Duy Ngọc điên mất thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com