Chap 13
Càng gần tới đông, thời tiết càng thay đổi bất thường. Khi nắng, lúc thì mưa. Mới đây thôi trời còn nắng rất đẹp, giờ thì ngoài trời là cả một thác nước đổ xuống trắng xóa. Quán cà phê sáng sớm tuy chưa có khách, thế nhưng mùi cà phê đã ướp lên mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cách một lớp cửa kính, Martin đứng nhìn ra ngoài trời mưa. Mây xám đen vắt ngang bầu trời, tối như đã cuối chiều, báo hiệu một ngày không mấy thuận lợi để đi ra ngoài.
Cậu không hề thích trời mưa. Vì khi ấy quán sẽ vắng khách. Cậu luôn muốn nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau bên tách cà phê, thích nghe tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng thìa kim loại chạm vào thành cốc.
Và quan trọng nhất là vì cậu biết nếu trời mưa quá lớn, Hoàng sẽ không tới đây để uống cà phê.
Càng ngày cậu càng cảm nhận được những rung động rõ ràng hơn trong trái tim mỗi khi nghĩ về anh. Cảm giác hồi hộp khi anh bước chân vào quán, cảm giác dễ chịu khi đứng đó ngắm nhìn anh thử tách cà phê đầu tiên trong ngày. Với một chàng trai chưa từng có một mối tình nào trước đây như cậu, cậu không thể đoán được rằng liệu anh cũng đang có ý với mình, hay chỉ do hai người biết nhau cũng đã một thời gian, từ lạ thành quen nên khiến cậu lầm tưởng anh đang quan tâm tới cậu. Anh luôn tới quán sớm để có thể trò chuyện với cậu, có lúc kiên nhẫn đứng chờ nếu ngày hôm ấy cậu tới muộn mà chưa mở quán.
Martin nhắm mắt lại, tựa trán lên cửa kính. Cảm giác lạnh buốt như truyền từ cơn mưa ngoài kia thẳng đến trán cậu.
Cậu thì đã rõ ràng bản thân có tình cảm với Hoàng, thế như cậu không biết làm cách nào để có thể xác nhận rằng liệu anh cũng có cảm giác giống như vậy với cậu. Trong khi còn tìm cách để có thể hiểu hơn về anh, thì cậu cũng chưa biết nói thế nào với những cảm mến mà Hùng dành cho cậu. Hùng quan tâm cậu một cách rất đặc biệt, không hề giấu giếm, dù khi đó chỉ có hai người đang ngồi cạnh nhau hay giữa một không gian với nhiều khách khứa và cả những người đồng nghiệp của cậu. Anh không chỉ hỏi han cậu khi còn ở công ty, đến khi về nhà, anh cũng vẫn quan tâm cậu như cách mà một người anh chăm lo cho cậu em trai. Martin biết mình chưa khi nào có cảm giác đó với Hùng. Tất cả chỉ là cảm kích vì cơ hội làm việc cũng như ngưỡng mộ tài năng của anh.
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa kính, hay một tiếng gõ nhẹ lên trái tim cậu.
Hoàng đang đứng ngoài, mỉm cười dưới một chiếc ô cùng màu với chiếc áo vest đen anh đang mặc. Martin bối rối khi mình đang đứng chặn ngay lối vào quán. Cậu lùi lại rồi kéo cửa kính cho vị khách đầu tiên ghé qua.
"Anh đã không định rẽ vào nhưng vì đi ngang qua thấy em đang đứng tựa trán vào cửa kính nên . . ." Anh nở một nụ cười khiến trái tim cậu như bừng nắng, "Hôm nay có vẻ như sẽ không đông khách".
"Anh vẫn là người đầu tiên". Martin quay vào quầy, rót một tách cà phê nóng như thường lệ rồi đặt xuống trước mặt anh. "Nếu trời mưa anh có thể gọi giao hàng. Cửa hàng sẽ mang qua cho anh".
"Nhưng có vẻ shipper tới chỗ anh chỉ có em". Hoàng nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn cậu.
Martin đỏ mặt khi nghĩ đến việc anh đã biết tất cả những lần khi quán nhận được order từ hiệu bánh của anh, cậu đều nhận việc giao cà phê.
"Mà anh thì không muốn em ra ngoài trong lúc mưa to thế này". Hoàng thích thú nhìn khuôn mặt cậu đang bối rối.
"Đó là việc của bọn em mà". Martin ngập ngừng, "Hơn nữa, tại em cũng thích qua hiệu bánh của anh nên . . ."
Hoàng vừa nhấc tách cà phê lên thì dừng lại khi nghe cậu nói câu ấy. Anh đặt tách xuống, quay sang nhìn Martin, khi này khuôn mặt đã đỏ như một trái hồng. Cậu cúi xuống nhìn mặt bàn, hai bàn tay đặt trên đùi, túm chặt tạp dề.
"Còn anh thì thích qua quán cà phê của em". Anh nói trong khi nở một nụ cười.
***
Sinh đặt một tập giấy xuống trước mặt Tú.
Đúng như đã nhắn trước, hôm nay Tú sẽ có một bài kiểm tra để anh biết được trình độ của cậu tới đâu rồi sau đó mới đưa ra cho cậu một lộ trình phù hợp. Dẫu biết những việc học phụ đạo hay kiểm tra ngoài giờ nên diễn ra ở trường, nhưng Sinh lo rằng mình sẽ lại phản ứng thái quá với Tú như lần trước khiến sinh viên và các giảng viên khác để ý rồi thắc mắc. Thế nên anh đã lôi cậu tới quán cà phê của Hùng.
"Tại sao lại làm bài kiểm tra ở đây?" Tú chán nản nhìn quanh. "Anh không nghĩ nơi ồn ào thế này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bài kiểm tra à?"
"Cậu tập trung làm bài đi", Sinh cố gắng không nhìn vào Tú. Từ sau ngày hôm ấy, mỗi khi gặp cậu anh đều thấy ngượng. Người nóng hầm hập, như chỉ muốn nổ tung. "Bài kiểm tra này không lấy điểm nên hay làm thành thật. Khi đó tôi mới giúp được cậu. Hiểu không?"
"Tôi cứ nghĩ chúng ta phải làm bài kiểm tra trong phòng ngủ của anh mới phải". Tú vẫn lảm nhảm một mình khi lật qua lật lại tờ đề.
"Cậu nghĩ ai cũng được vào phòng ngủ của tôi à?" Sinh đứng dậy. "Mà cậu có tới chỗ tôi thì chúng ta cũng sẽ ngồi học ở phòng khách. Phòng ngủ là nơi để ngủ, không phải để học và làm việc".
"Sớm muộn gì thì anh cũng ngủ với tôi thôi".
"Cậu nói cái gì?" Cơ thể anh mỗi khi ở cạnh cậu vốn đã như một quả bom nổ chậm. Nghe mấy câu bóng gió ấy, dù không biết cậu đang đùa hay thật, Sinh cũng thấy ngứa ngáy râm ran. Anh vờ như không hiểu cậu đang nói cái gì. "30 phút nữa tôi sẽ quay lại. Cậu lo làm bài đi".
Tú khoanh tay nhìn theo anh bước về phía quầy thu ngân. Nhìn cái cách anh nói cười với người con trai kia, theo như cậu hiểu thì đó là chủ của quán này, điều ấy khiến cậu không thoải mái. Tú rất hay đến đây uống cà phê cùng Bình, đơn giản vì thằng bạn thân của cậu lỡ cảm nắng một em nhân viên ở đây. Thế nên không ít lần Tú đã nhìn thấy Sinh cũng tới quán cà phê này. Mỗi lần Sinh tới đây, anh đều loanh quanh ở khu vực quầy pha chế. Tú cũng đoán được lờ mờ anh có một mối quan hệ nào đó với anh chàng chủ quán kia, nhưng quan hệ thế nào thì cậu chưa rõ.
"Người ta không chịu tới nhà mìnhdùng bữa tối nay". Hùng thở dài khi Sinh bước đến. Dù nói với Sinh nhưng anh vẫn nhìn Martin, đang bối rối sau khi nói lời từ chối. "Có lẽ anh không phải là một người sếp tốt nên nhân viên không muốn gần gũi với mình".
"Tối nay anh Martin bận à?" Sinh vội hỏi, "Nếu anh bận thì chúng ta sẽ chuyển sang một hôm khác".
Sinh hoàn toàn ủng hộ Hùng và Martin. Chưa khi nào Sinh thấy Hùng lại hết lòng vì một ai như vậy. Hơn nữa nhìn hai người rất hợp nhau, tuổi cũng bằng. Thế nên Sinh rất muốn giúp đỡ để hai người có cơ hội tìm hiểu. Và nếu tiến được xa hơn thì càng tốt.
"Anh không bận những . . ." Martin dù không sống ở Việt Nam từ nhỏ nhưng cậu cũng đủ hiểu mục đích và tầm quan trọng của một bữa ăn tối với gia đình. Việc có thêm một người lạ mặt trong bữa cơm, chẳng khác gì một tuyên bố ngầm rằng đây cũng sẽ là một thành viên trong gia đình.
"Không chỉ anh Hùng mà cả em cũng muốn anh tới nhà bọn em ăn tối một lần". Sinh tìm cách thuyết phục Martin.
"Nhưng anh hơi ngại . . ." Martin thật lòng không muốn đi dù anh rất quý Sinh. Sinh thường hay tới quán cà phê sau giờ dạy và trò chuyện với anh. Cậu cũng từng đi học ở Úc nên giữa hai người có một sự đồng cảm mà chỉ có người Việt Nam đã từng sinh sống ở đó mới có thể hiểu được. "Vì anh chưa ăn được nhiều đồ ăn Việt Nam nên sợ làm mọi người khó xử".
"Chuyện đồ ăn thì anh yên tâm". Sinh biết mình đã nắm được lợi thế trong cuộc trò chuyện, "Em có một người anh trai nấu ăn rất ngon, không chỉ đồ ăn Việt Nam mà cả đồ ăn nhiều nơi trên thế giới, anh ấy đều xử lí được. Em chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì mọi nhu cầu của anh đều được đáp ứng".
"Nhưng mà . . ."
"Không nhưng gì nữa." Sinh nháy mắt với Hùng trước khi anh quay vào trong phòng làm việc, "Tối nay anh phải tới nhà em dùng bữa tối đấy".
"Có vẻ như tối nay nhà anh có tiệc đúng không?" Tú bỗng xuất hiện từ phía sau, ghé sát tai anh thầm thì như chỉ muốn dùng hơi nóng đốt cháy vành tai kia. "Tôi đến ăn có được không?"
Sinh giật mình, nhiều phần là vì giọng nói pha lẫn hơi thở của Tú luôn luôn là điểm yếu của anh. Nghe cậu thủ thỉ ở một cự li gần như vậy, lòng anh lại càng rạo rực.
"Cậu sao đứng ở đây?" Sinh vội nhìn quanh xem có ai đang để ý mình không, "Về chỗ làm bài kiểm tra đi".
"Tôi đang hỏi tối nay tôi cũng muốn tới nhà anh dùng bữa tối".
"Cậu thì liên quan gì?" Mặt Sinh càng lúc càng đỏ hơn, "Mà chúng tôi không chuẩn bị sẵn đồ ăn nên không đủ thực phẩm để nấu thêm cho một người đâu".
"Không phải anh vừa nói anh chỉ cần một cuộc điện thoại là mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng à?"
"Đấy là . . ." Anh không biết cậu đã đứng sau nghe câu chuyện của anh từ lúc nào. "Mà cậu không quen ai, tới đó cũng không tiện".
"Sao lại không quen ai? Tôi quen anh". Nói rồi cậu quay sang nhìn Martin vẫn đang tròn mắt nghe hai người đối đáp, "Tôi quen cả anh Martin. Thế đã đủ chưa?"
Martin thì chẳng lạ gì Tú, khi mà cậu và Bình đều đặn tới đây mua cà phê. Nhưng nhìn cách Tú nói chuyện với Sinh, Martin không nghĩ đây lại là một mối quan hệ thầy trò.
"Tóm lại là cậu không nên tới". Sinh không muốn có thêm một buổi tối "căng thẳng" với cậu sinh viên này. Ba tiết dạy trên lớp và vài tiếng phụ đạo sau giờ đã đủ khiến anh chật vật cả ngày hôm nay rồi. "Hơn nữa cả tôi tôi và cậu đều không ưa nhau. Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc thì hơn".
"Vì không ưa nhau nên chúng ta mới càng cần phải tiếp xúc nhiều hơn", Tú đút tay vào túi quần. "Không phải nghề giáo là nghề phải truyền lửa cho học sinh à? Thầy giáo Sinh nên xem lại bạn thân và tìm cách truyền lửa cho học trò này đi. Còn nếu thấy giáo thiếu lửa . . ."
Cậu tiến lại gần Sinh hơn, ghé vào bên tai, thì thầm như chỉ muốn mình anh nghe được.
"Thì đêm nay trò này xin góp cho thầy chút ít lửa tình".
Tú nở nụ cười mãn nguyện như đã hạ gục con mồi. Nói rồi cậu quay về bàn ngồi làm bài kiểm tra hoàn toàn nghiêm túc. Martin cau mày khó hiểu nhìn Sinh đang túm chặt ngực áo mình rồi thở hổn hển. Anh hoàn toàn không hiểu được câu chuyện của hai người, về lửa, về chuyện dạy học.
"Tại sao thầy giáo lại phải truyền lửa cho học sinh?" Martin hỏi Sinh, dù khi này có vẻ như anh vẫn chưa bình tâm trở lại, "Lửa ở đây không phải là lửa bình thường đúng không?"
Sinh vã mồ hôi khi nghe Martin hỏi câu ấy. Chính anh cũng chưa hiểu được "lửa" mà Tú vừa nói là gì, và anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi của Martin như thế nào.
"Sao Tú lại nói nếu em thiếu thì cậu ấy có thể truyền cho?" Martin vẫn tiếp tục thắc mắc, "Với lại sao chỉ truyền được vào ban đêm? Đêm nào hai người bọn em cũng truyền lửa cho nhau à?"
Nghe đến đây thì Sinh không chịu thêm được nữa. Anh cười trừ với Martin rồi vội lao vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nếu không thì chắc toàn thân anh sẽ nổ tung mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com