.
văn trường cảm thấy văn khang dạo này lạ lắm, em cứ đăng nhứng dòng trạng thái vẫn vơ không đầu không đuôi lên các trang mạng xã hội của em
" em thích hoa tulip, chỉ cần biết vậy "
cậu không nghĩ em có chuyện buồn đâu, vì trong các bài post như vậy phần comment em luôn bồi thêm những câu thiếu đánh lắm
" thế nên mấy đứa bạn mua hoa cho em nhé "
bị bạn bè trêu, văn khang chẳng bỏ qua cái nào cả đều đanh đá rep từng comment ấy
trên lớp em cười nhiều lắm, hơn những ngày trước kia. nụ cười xinh trên khóe môi em lại khiến văn trường vốn đã rung động nay lại yêu em hơn nữa
văn khang cứ vui tươi như thế, luôn mang đến điều tích cực cho người xung quanh. vây quanh em luôn là những điều tốt đẹp, kể cả đám bạn của em
lúc thi học kì em chẳng có áp lực gì cả, nói rằng thi đến đâu thì thi tao không quan tâm đến kết quả đâu và cuối cùng em vẫn là nằm trong top lớp, em giỏi thật đấy
vào năm cuối cấp, văn trường tỏ tình em. văn khang nói cũng thích cậu lắm nhưng lại từ chối, không rõ vì sao cả
đêm hôm đó em lại đăng một dòng trạng thái thật dài
" áp lực chưa chắc đã tạo nên kim cương
không phải ai cũng có đủ can đảm để đối đầu với ngần ấy áp lực
thanh xuân của những năm trung học phổ thông luôn phải trãi qua rất nhiều áp lực, ai cũng vậy. nó chẳng bỏ xót một người nào cả
thanh xuân của tớ cũng có áp lực, nhưng rồi thôi vì luôn bên tớ là những người bạn và cả người tớ thương
trùng hợp thật đấy, tớ cũng thích cậu ấy. đặc biệt thích
nhưng tớ từ chối rồi vì nếu đồng ý thì lúc tớ đi rồi cậu ấy phải làm sao đây? vì sao cậu ấy lại bày tỏ tình cảm của mình với tớ ngay ngày mà tớ quyết định rời xa cuộc đời nhỉ?
đáng tiếc thật đấy
nếu cậu ngỏ lời sớm hơn thì có lẽ ta sẽ ở bên nhau được một khoảng thời gian ngắn ngủi
nếu một người trầm cảm đã quyết định tự tử thì làm sao có thể ngăn cản họ đây?
thanh xuân đẹp thật đấy, cảm ơn những người bên cạnh tớ thời gian qua nhé
em thích hoa tulip "
đọc được dòng trạng thái, văn trường tức tốc chạy đến nhà em. quần đùi áo cộc, chân chỉ mang đôi dép còn không có tất cứ thế mà chạy nhanh nhất có thể
nhưng đã quá muộn rồi, em tự tử. không một ai rõ lý do
em mua rất nhiều thuốc ngủ, uống hết tất cả trong một lần
văn trường điếng người, mơ mang nhớ đến câu nói của em
" trường ơi tao dạo này chẳng ngủ được gì cả, tao muốn ngủ một giấc thật lâu cho đãaaa "
vẫn là câu em thích hoa tulip nhưng lần này em chẳng còn đòi ai tặng em nữa, em chẳng còn trả lời những câu bông đùa của đám bạn nữa. khang ơi, em làm sao vậy
ngày tang lễ của em, mọi người đều đến viếng thăm. những người bạn thân thiết và cả gia đình đều khóc như ngất đi trước di ảnh của em. họ trách cứ em vì sao lại làm điều dại dột như vậy, họ không hiểu chỉ có em là biết vì sao chỉ bản thân em
văn trường hôm đó không khóc, không cợt nhã như thường ngày nữa. cậu ta cứ ngồi bất thần ở đấy, không ăn không uống ngồi đấy đến khi ngất đi
người ta cười, vì một nguyễn văn trường luôn bỡn cợt nay lại không một giọt máu trên gương mặt. văn trường dường như muốn đi theo em, người mà câun ta thương
.
.
.
.
.
.
hai năm sau khi em mất
văn trường cứ thế mà trưởng thành, cứ tê dại như vậy mà sống trong những kí ức đẹp đẽ cùng em
vào ngày giỗ của em, cậu ta dùng theo cách trước kia mà văn khang từng dùng để đến cạnh em
" đặt mộ của tao cạnh khang nhé, tao nhớ văn khang lắm rồi. không thể để như vậy được nữa, tạm biệt nhé !!! "
__________________________
vài dòng chữ cứ thế mà hiện ra nên tớ viết, chỉ vậy thôi hihij
wangsean.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com