Chương 5:Chịu tội thay.
-Con nói xem!
Trong mắt bố,Dương luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn,không phá phách hay đòi hỏi,phải chăng con đã đến tuổi nổi loạn dậy thì rồi sao.
Bố Thất mong rằng Dương sẽ chối bỏ và nói sự thật mà bố mong chờ.
-Con..con xin lỗi bố,tất cả là do con ham chơi,nên mới để anh đi tìm,để bố mẹ lo lắng..bố...cứ phạt con đi ạ..
Bố mẹ nghe xong cực kì buồn lòng,dù thương nhưng cũng không vì vậy mà bao che dung túng cho con được,có thưởng,có phạt.
-Haiz...bố hi vọng đây là lần cuối bố nghe về chuyện này.
Dương hiểu ý nằm lên sofa,đón chờ trận đòn từ bố.Từ khi được bố mẹ đón về nhà,em chẳng bao giờ bị đánh như này.
-Bố đánh 5 roi cảnh cáo,lần sau không được tái phạm nữa nghe chưa!
-Vâng ạ..
Tay bố Thất run run,thật tình bố không muốn đánh em.
*CHÁT!
Dương run người,mới một roi thôi mà đau quá.
*CHÁT!
Roi thứ 2 tay chân em co quắp lại,đau quá đi mất.
Đến roi cuối cùng Dương giật nảy lên vì quá đau,làm bố đánh lệch xuống bắp đùi trong,điếng người.
-Được..được rồi ông,đừng đánh con nữa!
Mẹ Phượng xót em,dù không phải con ruột nhưng bà đã nuôi em từ khi mới đón về nhà đến bây giờ,em lại còn ngoan ngoãn không thương làm sao được.
-Ninh con dìu em lên phòng đi,lát mẹ kêu xuống ăn cơm.
Ninh thất thần,nghe tiếng mẹ kêu mới hoàn hồn,còn Dương đã nằm bẹp trên sofa.Ninh có chút hối lỗi.
-D-đi..đi thôi..
Ninh hất hất vào vai Dương,em thấy thế lồm cồm bò dậy,vì đau mà nhăn mặt.
Ninh cũng hạ mình mà khoác vai em dìu lên phòng,lần đầu tiên hai đứa tiếp xúc gần như thế.
*Cạch..
-Anh..em nằm trên ghế được rồi..
Suốt mấy năm qua,vẫn không thay đổi,Ninh luôn ngủ trên giường và Dương ngủ ở sofa,vì em biết anh rất ghét em.
-Mày cứ lên giường nằm đi,bộ sợ tao ăn thịt à.
-Dạ..
Dương trèo lên giường cảm nhận sự mềm mại liền nằm xuống một cách thoải mái.Mông em ê hết cả lên,còn có chút nóng và ran rát.
-Sao mày nhận tội thay tao.
Ninh lên tiếng.
-Thì,chúng ta là anh em mà!
-Anh em..?
Ninh ngơ người,từ trước tới nay trong mắt Ninh Dương luôn là đứa khù khờ ít nói và cực kì chán ghét em,chưa bao giờ trong đầu Ninh suy nghĩ rằng có ngày hai anh em sẽ thân thiết với nhau.
-À..ờm..lần sau đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế nữa.
Dương rũ mắt buồn tủi.
-Vâng ạ..
Ninh ngồi kế bên liếc nhìn Dương,mắt vô tình va xuống đùi của em,một mảng sưng đỏ còn tụ chút máu bầm,thì đùi là nơi da thịt non mềm nhạy cảm mà,da Dương còn rất mỏng manh,đối với người thường là nhẹ thì đối với Dương nó thật sự nhìn rất nghiêm trọng.
-Đùi..à không chân mày..không sao chứ..
-Em không sao ạ..chỉ hơi đau một chút..
Tiếng mẹ từ nhà vọng lên gọi hai anh em xuống ăn cơm.
Nghe vậy Ninh nhanh chân đi xuống,đói lắm rồi.
*Bịch..
Vừa quay lại thì thấy Dương ngã,chắc vì nãy bố đánh mạnh tay quá thì phải,chân Dương đau nhức hết cả lên,cảm giác như không còn sức.
-Anh..anh xuống ăn cơm trước đi lát em xuống sau!
-Mày ổn không đấy?
-Em không sao ạ..anh xuống ăn trước đi nhé.
Ninh ừm ờ rồi đồng ý,dù dì thì cũng không què,cần gì phải lo quá chứ,nó cũng chỉ mới bao che cho Ninh một chút chứ nhiêu.
Nào ngờ đêm đó ăn cơm xong lên phòng phát hiện Dương phát sốt,Ninh mới trầm ngâm suy nghĩ.
Bố mẹ nghe thế cũng chạy lên phòng xem em thế nào.
-Ninh con xuống nhà chơi một chút để mẹ chăm em nhé!
-Dạ!
Bố Thất ngồi ở chân giường phủ chăn lên chân cho em,mới bị đánh đã bệnh luôn rồi thương quá.
Đang loay hoay chăm em thì điện thoại bố Thất kêu lên,là cô chủ nhiệm.
-Dạ alo ạ!
-Dạ chào chú con là cô giáo chủ nhiệm của hai cháu Ninh và Dương,chiều nay cháu Ninh nghỉ vì lý do bị ốm,không biết cháu khỏi chưa ạ!
-Vâng ,sao ạ?
-Cháu Ninh chiều nay nghỉ học vì bị ốm mà ạ,còn có tờ phép của cháu...
-À..cháu nó khoẻ rồi cô ,cảm ơn cô đã quan tâm ạ!
-Vâng chào chú nhé,chú cũng nhắc Ninh học hành nghiêm túc lại giúp cháu ạ,dạo này thấy cháu hơi lơ đãng,còn về Dương thì rất xuất sắc,nhưng hơi rụt rè chút ạ!
Bố cảm ơn cô rồi cúp máy,mẹ Phượng vừa vào phòng nãy giờ cũng đã nghe hết câu chuyện,thật sự cả nhà đã hiểu lầm Dương rồi sao.
Mẹ đau lòng xốc chăn lên,nhìn thấy bắp chân em tím bầm một mảng,sưng vù lên.
-Do ông cả đấy,đánh con đến ốm thế kia...tôi chịu ông đấy..
Dương ơi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com