Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tự như hoa trên cành, nở rồi tàn...

Tự như pháo bông ngày hội, bừng sáng lại tắt...

Con người thực sự rất yếu đuối...

Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi thế gian này rồi....

______________________________

Bừng tỉnh trong những cơn đau, Oda Sakunosuke quan sát tình hình hiện tại của mình. Hình như anh đã được cứu bởi ai đó rồi, những miến băng vải tuy không mới nhưng thật sạch sẽ, băng bó thật có tay nghề a... chung quanh là căn phòng cũ kĩ nhỏ hẹp chất đầy sách vở, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn dầu nhỏ trên cái bàn cũ cũng đầy ấp những quyển sách. Đang định ngồi dậy để quang sát xung quanh rõ hơn thì giọng nói của một đứa trẻ ngăn anh lại

-Xin đừng cử động nếu không sẽ vỡ vết thương ra mất...

Quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đó là một đứa trẻ chỉ trông 8 tuổi, mái tóc mà trà cùng khuôn mặt trẻ thơ vô hại với quần áo cũ mèn đến bạc màu nhưng trông vẫn rất sạch sẽ,tay ôm chiếc hợp sơ cứu,trông cứ như một đứa trẻ nhà nghèo bình thường nhưng điểm bất thường nhất lại chính là đôi mắt nhạt màu của đứa nhỏ đó. Chính là cái ánh mắt đó,cái ánh mắt của những cụ già ở tuổi sế chiều hay của những kẻ đã trải sự đời, nhưng đứa nhỏ này lại có nó, thật kỳ lạ đi...

-Đây là đâu?

-Như anh thấy nơi đây là khu ổ chuột, tôi tên Natsume Takashi còn anh?_ đi đến chổ anh, cậu mở  chiếc hộp y tế vừa thay băng cho anh và vừa giới thiệu bản thân

-Sakunosuke, tên tôi là Oda Sakunosuke và cảm ơn đã cứu tôi..._ nhìn thủ pháp thay băng mà anh thầm nghĩ "thật là một đứa nhỏ dịu dàng...", vì khi cậu làm không biết vì thuốc gây tê đang ngấm hay không nhưng anh không cảm thấy đau đớn hay gì cả....

Khi nói tên của anh dường như trong một thoán chóc khuôn mặt nhỏ ấy xuất hiện sự bất ngờ nhưng rồi cũng thay thế bằng một nụ cười thật khó hiểu

-Hm sao vậy?_ anh hỏi

-Không có gì chỉ là tên anh lạ thật.._ cậu nói

-Nhưng cậu cũng thật lạ mà, cứu một người chẵng quen biết...

-Vậy sao?

-Ừm lỡ đâu tôi là người xấu thì sao?

-Nhưng anh là người xấu à?

-Đúng vậy tôi là người xấu.

-Vậy thì coi như tôi đang cố làm người tốt đi~

Khi đã thay băng xong thì cậu lại nói:

-Anh cứ ở đây trước khi vết thương lành đi, nếu đói bụng thì cứ kêu tôi còn không thì lát nữa cho anh ăn một chút. Đừng cố đi lanh quanh hiện tại tình hình của Mafia Cảng cực kì căng dẫn đến ảnh hưởng qua khu này rồi, chứng hoang tưởng của ông ta ngày càng nặng rồi a...

-Tại sao cậu lại quan tâm một người dân như tôi?

-Như đã nói tôi chỉ là một kẻ muốn làm người tốt, hơn nữa tôi không muốn người mà tôi mới cứu cứ thế mà chết... vậy đi nhé~ tôi ở phòng kế bên có việc gì thì kêu tôi

Đi nhanh rời khỏi phòng và đóng cửa trước khi anh kiệp nói lời nào

Thật là một đứa nhỏ kì lạ
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày tiếp theo đó thì anh là khoản thời gian yên bình nhất của cuộc đời anh vì tính chất nghề nghiệp và tính cách của mình nên dù có bị thương thì băng bó chữa trị xong cũng phải nhận vụ mới, còn giờ thì mỗi ngày không đọc sách thì cũng uống trà ngắm trời mây, đôi khi thì cùng đứa nhỏ đó chơi Shogi trên bàn cờ đã cũ mà cậu nhặt được.

Thoáng chốc cũng đã 3 tháng từ ngày được cậu nhặt về cũng như hiểu được phần nào về cậu. Một đứa trẻ trầm tính mà thấu hiểu sự đời, thật sự hiểu và nhìn rõ bản chất của người khác, nghe thật lạ nhưng mà đây là khu ổ chuột mà bất cứ thứ gì cũng xảy ra được.... Đứa nhỏ ấy thường ngày rất bận thường là mua bán thông tin cho các tổ chức lớn nhỏ khác nhau,có một lần anh hỏi cậu lấy thông tin ở đâu đứa nhỏ đó chỉ mỉm cười một nụ cười khó hiểu và nói :" Người chết không nói chuyện được mà nhỉ?".

Tuy tiền lấy được thì khá nhiều nhưng cũng thật nguy hiểm khi nhiều băng đảng ngó tới mà lại không ở được chuyển đi nơi khác vì ngay bản thân cậu cũng không biết đến từ đâu cũng không có giấy nhập cư nên phải ở khu này. Mà trong họa có phúc vì trong nhà có mấy người có thể sài mấy bùa phép nên vẫn có thể lập kết giới để bảo vệ bản thân, cho nên nơi ở của cậu như mắt bão vậy, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Từ bên ngoài không thể vào mà không có sự cho phép của cậu mà bên trong giống như cách âm với mọi âm thanh từ bên ngoài. Có lần có vụ đánh bom gần đây có mười căn nhưng anh lại không hay biết gì cho đến khi thấy khói đen hình nấm mới biết...

Mà dạo gần đây anh mới biết thêm một chuyện là đứa nhỏ đó đang viết một cuốn sách có vẻ như đang muốn làm nhà văn, khi bị phát hiện ra thì cậu cũng chỉ lại cười mà nói:" Không ai là muốn làm người tốt cả. Với tôi thì cũng giống như anh thôi đã giết rất nhiều người tuy chỉ là giáng tiếp do những thông tin mà tôi bán đi. Mà tôi không muốn như vậy mãi cho nên đến một ngày nào đó tôi có thể thoát ra nơi này tôi muốn làm người tốt và xuất bản ra những cuốn sách mà mình viết..."

Sắc chiều như nhuộm đỏ thân ảnh bé nhỏ cũng với những bản nháp trên bàn, mái tóc như đổi màu mà đung đưa theo làng gió vuốt ve khuôn mặt con nít ,bờ vai nhỏ bé cùng ánh mắt vững vàng đó trông thật đối lập nhưng lại quy tụ về đứa nhỏ này...

-Vậy khi đó tôi sẽ mua ủng hộ....

-Như vậy thì cảm ơn anh rất nhiều~

-Còn bút danh của cậu?_ anh hỏi

-Nó là....

Fujiwara Madara


[ Phù~ xong chap 1~ chap sau Thống Đốc thích mèo mà không được thích lại và thám tử đại tài không biết đi tàu lên sàn~
Please comment  cho mị a~
P/s:
-Fujiwara là họ của cặp vợ chồng thực sự đối tốt với Natsume còn Madara là tên thật của Nyako-sensei. Takashi lấy cái tên đó như tưởng nhớ gia đình kiếp trước của mình~
-Và cũng như đã nói mị buff cho đứa nhỏ này a~ không thấy yêu quái nhưng vẫn thấy ma~ và cũng sài được mấy cái bùa phép kiếp trước~
-Mọi người đoán tên tác phẩm mà Takashi sẽ viết đi~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com