Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đêm hè, bầu trời khoác lên mình sắc đen thẫm, lặng lẽ như một tấm màn nhung vô tận. Chỉ còn ánh trăng bạc nhạt nhòa trải nhẹ trên mặt đất, vẽ lên những đường nét mơ hồ của cảnh vật. Biển ngoài xa vẫn cất lên bản hòa tấu muôn thuở của sóng vỗ vào bờ, hòa cùng tiếng lá cây rì rào trong gió. Không gian của ngôi biệt thự lớn như ngưng đọng, chỉ còn ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn tường cổ kính len lỏi, tạo nên một bầu không khí vừa yên tĩnh, vừa có chút bí ẩn. 

Ở tầng hai, Taehyun nằm dài trên chiếc ghế dựa bằng gỗ đặt ở ban công, một cuốn sách dày cộp mở hờ trên tay. Ánh mắt cậu lướt qua những dòng chữ nhưng dường như chẳng hề tập trung. Cậu đã quen thuộc đến mức nhàm chán với khung cảnh này, từ những bức tường rêu phong đến từng ngọn cây góc vườn. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt, để mặc làn gió mát từ biển khơi phả vào khuôn mặt, mang theo mùi mằn mặn của muối biển. 

Thế nhưng, sự tĩnh mịch của đêm hè ấy đột nhiên bị phá vỡ. 

Một giai điệu khe khẽ vang lên, lướt qua bầu không khí như một làn hương lạ. Đó là tiếng đàn piano, nhẹ nhàng và mượt mà, từng nốt nhạc rơi xuống không gian như những giọt sương sớm trên cánh hoa. 

Taehyun mở bừng mắt, hơi nghiêng người, lắng nghe một cách chăm chú. Đã bao lâu rồi, căn biệt thự này chưa từng có âm thanh nào sống động đến thế? Ánh mắt cậu hướng xuống phía phòng khách qua ô cửa sổ lớn. Yeonjun đang ngồi đó, bên chiếc đàn piano cổ kính – một món đồ gia bảo mà gia đình cậu hiếm khi đụng đến. 

Yeonjun ngồi thẳng, đôi tay thoăn thoắt trên những phím đàn ngả màu thời gian. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh, tôn lên sống mũi cao và đôi mắt khẽ nhắm lại như đang hòa vào dòng cảm xúc của bản nhạc. Giai điệu lúc thì trầm buồn, lúc lại bay bổng, tựa như những câu chuyện mà Yeonjun đang kể bằng ngôn ngữ không lời. 

Taehyun đứng lặng người, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ấy. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một điều gì đó, rất nhỏ bé, len lỏi trong lòng mình. Là sự tò mò, hay là thứ cảm xúc khác, cậu không rõ. 

Từ đêm đó, Taehyun bắt đầu quan sát Yeonjun nhiều hơn. Trong những bữa ăn, ánh mắt cậu, dù chỉ thoáng qua, luôn dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai xa lạ kia. Cậu để ý từng cử chỉ, từng điệu bộ – từ cách Yeonjun mỉm cười thân thiện với cha cậu, đến cách anh cẩn thận lật từng trang sách trong thư viện. 

Yeonjun cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện với Taehyun. Trong những bữa tối, anh thường kể những câu chuyện nhỏ về hành trình nghiên cứu, về những người anh từng gặp, và cả những giấc mơ còn dang dở. Giọng anh trầm ấm, đều đặn, như giai điệu của một bài hát ru. 

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn rực rỡ phủ kín bầu trời, nhuộm cả mặt biển thành sắc cam ấm áp, Yeonjun rủ Taehyun ra bờ biển đi dạo. Ban đầu, cậu từ chối. Nhưng trước sự kiên nhẫn và nụ cười nhẹ nhàng của Yeonjun, cuối cùng, Taehyun cũng gật đầu đồng ý. 

Cả hai bước chậm rãi trên bờ cát mịn. Sóng biển vỗ về dưới chân, để lại những vệt nước lấp lánh ánh mặt trời. Yeonjun bước đi không vội vàng, vừa đi vừa nói những điều rất nhỏ nhặt – một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, một con chim biển kêu khàn khàn trong gió. 

Taehyun lặng lẽ đi bên cạnh, chẳng nói lời nào, nhưng lòng cậu, lần đầu tiên sau bao năm, thấy nhẹ nhàng đến lạ. 

Khi Yeonjun quay sang, đôi mắt anh ánh lên vẻ quan tâm chân thành.
"Em có thích biển không, Taehyun?" anh hỏi, giọng nói hòa vào tiếng sóng, ấm áp như nắng chiều. 

Taehyun dừng lại, quay đầu nhìn Yeonjun. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh – sâu lắng, dịu dàng, và đầy chân thành.
"Tôi không ghét," cậu đáp ngắn gọn, nhưng trong câu trả lời ấy có một điều gì đó vừa như khẳng định, vừa như một lời thú nhận mơ hồ. 

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian bao la của đất trời, hai con người như đang tiến gần nhau hơn, từng chút, từng chút một. 

Những buổi dạo biển tiếp tục trở thành thói quen, và những khoảng lặng giữa hai người dần được lấp đầy bởi những câu chuyện. Sợi dây vô hình giữa họ cứ thế lớn dần lên, như một bản nhạc với giai điệu đầu tiên vừa cất lên, chờ được viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com