3
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây rậm rạp, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch lát sân. Không gian quanh biệt thự yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua hàng cây cổ thụ và tiếng chim ríu rít trên mái hiên. Phòng khách rộng lớn, với những bức tường cao được bao phủ bởi giá sách đồ sộ, ngập tràn một thứ ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ như hơi thở của mùa hè.
Yeonjun ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, bên cạnh là tách cà phê đen đã nguội từ lúc nào. Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào một cuốn sách bìa da cũ lấy từ giá sách của giáo sư – cha của Taehyun. Những ngón tay dài, thon thả của anh lật từng trang giấy với sự cẩn thận đến lạ, như sợ vô tình làm tổn thương những dòng chữ cổ kính.
Giữa những tiếng gió thổi và ánh sáng nhạt dần, một vật nhỏ trên bàn bỗng lọt vào tầm mắt Yeonjun. Đó là một cuốn sổ tay bìa cứng, màu xanh đậm, với mép giấy đã hơi ngả vàng vì thời gian. Cuốn sổ nằm lẫn giữa những quyển sách lớn, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ khiến Yeonjun không thể rời mắt. Anh ngập ngừng một chút, rồi với tay cầm cuốn sổ lên.
Khi mở ra, anh bị cuốn ngay vào những dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng đầy tinh tế. Những trang giấy như kể lại một thế giới riêng biệt, nơi mà mỗi từ ngữ đều mang một sức nặng cảm xúc. Những suy nghĩ, những đoạn thơ ngắn, và cả những cảm nhận về cuộc sống được sắp xếp không theo trật tự, nhưng lại hòa quyện một cách tự nhiên, đẹp đẽ.
"Mặt trời lặn trên đường chân trời,
Nỗi cô đơn kéo dài như bóng tối.
Gió thầm thì qua những hàng cây,
Như mang theo giấc mơ ai chưa kịp đặt tên."
Yeonjun đọc chậm rãi, từng câu từng chữ như thấm sâu vào tâm trí anh. Có một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa mới mẻ trong những dòng thơ ấy, như thể chúng là tiếng nói của một tâm hồn sâu thẳm, giàu cảm xúc.
Anh đang chăm chú đọc thì một tiếng bước chân khẽ vang lên từ hành lang. Khi Yeonjun ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyun. Cậu đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans xanh nhạt, trên tay là một tách trà còn bốc khói. Đôi mắt cậu dừng lại trên cuốn sổ tay trong tay Yeonjun, và trong khoảnh khắc ấy, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt Taehyun.
"Anh đang làm gì vậy?" Taehyun hỏi, giọng nói không giấu được sự dè chừng.
Yeonjun đặt cuốn sổ xuống bàn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không kém phần chân thành.
"Anh xin lỗi nếu điều này làm em khó chịu," anh nói, giọng trầm ấm.
"Nhưng những gì em viết thật sự rất đẹp. Em có một tâm hồn đặc biệt, Taehyun."
Taehyun không trả lời ngay. Cậu bước đến gần hơn, đặt tách trà xuống bàn và cầm cuốn sổ lên. Đôi mắt cậu thoáng ánh lên sự bối rối, nhưng rồi lại hạ xuống nhìn những trang giấy.
"Đó chỉ là những suy nghĩ linh tinh thôi," cậu lẩm bẩm, nhưng đôi tai cậu đã đỏ bừng, như thể lời khen của Yeonjun vừa chạm đến một góc sâu trong lòng.
Yeonjun nghiêng đầu, nụ cười vẫn vương trên môi.
"Không, chúng không hề linh tinh," anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"Những bài thơ này, những dòng chữ này, chúng là một phần của em. Chúng như một cánh cửa mở ra thế giới bên trong mà em vẫn luôn giữ kín."
Taehyun khẽ siết cuốn sổ trong tay, ánh mắt cậu dao động. Trong lòng cậu, có một cảm giác lạ lẫm đang trào dâng – vừa ngại ngùng, vừa ấm áp. Cậu không ngờ rằng Yeonjun lại có thể đọc và hiểu được những điều mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa bao giờ nói ra.
Từ hôm đó, mỗi buổi chiều, hai người thường ngồi cùng nhau dưới hiên nhà. Taehyun, với cuốn sổ trên tay, bắt đầu chia sẻ với Yeonjun những suy nghĩ mà cậu viết. Ban đầu, cậu chỉ đọc những dòng ngắn, nhưng dần dần, cậu kể thêm cả những câu chuyện nhỏ, những ký ức mà cậu từng nghĩ rằng mình đã quên.
Yeonjun lắng nghe với sự kiên nhẫn và chân thành. Ánh mắt anh dõi theo Taehyun không rời, như muốn khắc sâu từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu vào trong trí nhớ. Đôi lúc, anh gật đầu, mỉm cười, hoặc đưa ra những nhận xét nhẹ nhàng, nhưng không bao giờ áp đặt hay phán xét.
"Mỗi lần viết, em cảm thấy như được nói chuyện với chính mình," Taehyun thổ lộ vào một buổi chiều nọ, khi ánh nắng nhuộm vàng cả khu vườn.
"Có lẽ vì thế mà em không quen chia sẻ với người khác."
"Nhưng bây giờ em đã chia sẻ với anh," Yeonjun đáp, giọng nói dịu dàng như làn gió mùa hạ.
"Anh cảm thấy rất vinh dự và trân trọng điều đó."
Câu nói đơn giản ấy lại như một sợi dây vô hình thắt chặt thêm mối liên kết giữa hai con người. Trong ánh chiều tà, dưới những tán cây rung rinh trong gió, Yeonjun và Taehyun đã tìm thấy nhau, lặng lẽ nhưng sâu sắc, như những trang sổ tay chứa đựng một mùa hè không bao giờ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com