4
Buổi chiều hôm ấy, ánh mặt trời lững lờ chìm dần xuống đường chân trời, phủ lên bầu trời và mặt biển một sắc vàng cam dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc. Mặt nước lấp lánh tựa tấm gương khổng lồ, phản chiếu những áng mây bay lơ lửng như những dải lụa mỏng. Sóng biển vỗ vào bờ, từng đợt cuộn trào rồi rút đi, để lại trên bãi cát những vệt bọt trắng xóa. Không khí mằn mặn đặc trưng của biển len lỏi trong từng hơi thở, hòa quyện cùng gió mát thổi qua, mang đến cảm giác dịu dàng và thanh thản như xóa tan mọi lo toan, muộn phiền.
Taehyun đứng lặng im trên bãi cát mịn màng, đôi chân trần lún sâu vào lớp cát ấm nóng còn sót lại hơi ấm của mặt trời. Từng cơn gió lướt qua, làm mái tóc cậu hơi rối, những sợi tóc nâu sẫm khẽ bay, phủ lên khuôn mặt thanh tú những đường nét mềm mại. Đôi mắt trong trẻo của Taehyun nhìn về phía trước, nơi Yeonjun đang bước xuống nước, vóc dáng cao lớn của anh hòa lẫn với màu xanh thăm thẳm của biển cả, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa cuốn hút.
Yeonjun quay lại nhìn Taehyun, ánh mắt anh lấp lánh như những gợn sóng nhỏ dưới ánh chiều tà.
"Em không xuống sao?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ, nghe như một lời mời gọi dịu dàng nhưng không kém phần chắc chắn.
Taehyun thoáng do dự, ánh mắt lướt qua Yeonjun một lần nữa trước khi cậu gật đầu nhẹ. Cậu bước xuống nước, làn nước biển mát lạnh ôm lấy từng bước chân, từng chuyển động, khiến cậu bất giác rùng mình. Khi nước chạm đến mắt cá chân, Taehyun dừng lại, hơi ngần ngại nhìn Yeonjun đang đứng cách đó không xa.
Yeonjun mỉm cười, nụ cười của anh không chỉ khiến bầu trời như sáng bừng mà còn mang đến cho Taehyun một cảm giác an tâm kỳ lạ.
"Đừng lo," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,
"anh sẽ không để em chìm đâu."
Lời nói của Yeonjun như một luồng gió mát lành, xua tan mọi ngập ngừng trong lòng Taehyun. Cậu khẽ gật đầu, tiếp tục bước về phía anh. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân, Yeonjun chìa tay ra, ánh mắt dịu dàng như một sự bảo bọc vô hình. Taehyun không nói gì, nhưng cậu để tay mình đặt nhẹ vào tay anh, lòng bàn tay ấm áp của Yeonjun như lan tỏa sự an tâm qua làn nước mát lạnh.
Họ bắt đầu bơi, những chuyển động nhịp nhàng của Yeonjun khiến làn nước xung quanh dường như cũng hòa theo. Taehyun cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của Yeonjun, từ ánh mắt trầm tĩnh cho đến những cử chỉ tự nhiên nhưng đầy vững chãi. Mỗi khi Yeonjun bơi gần, hơi ấm của anh như lan tỏa qua làn nước, khiến Taehyun cảm giác như sóng biển cũng đang rung động theo nhịp tim mình.
Khi cả hai dừng lại để nghỉ ngơi, Yeonjun đứng thẳng giữa mặt nước, đôi tay anh vuốt nhẹ những giọt nước trên khuôn mặt. Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, từng động tác của anh đơn giản nhưng lại đẹp đến mê hồn, như một bức tranh sống động vẽ nên sự hoàn mỹ của thiên nhiên và con người.
Taehyun khẽ liếc nhìn Yeonjun qua khóe mắt, ánh mắt cậu ngập ngừng như sợ rằng nếu nhìn thẳng, cậu sẽ bị cuốn vào sự quyến rũ không cưỡng lại được ấy. Nhưng rồi, đôi mắt trong veo của Taehyun không thể cưỡng lại, cậu để mình ngắm nhìn Yeonjun một cách trọn vẹn. Làn da rám nắng của anh phản chiếu ánh sáng le lói, từng giọt nước lấp lánh trên cơ thể anh như những viên ngọc quý được ánh sáng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ.
"Em nghĩ gì thế?" Giọng nói của Yeonjun vang lên, kéo Taehyun ra khỏi những suy nghĩ miên man.
"Không...không có gì." Taehyun đáp nhanh, đôi má cậu bất giác ửng đỏ.
Yeonjun khẽ bật cười, âm thanh trầm ấm của anh như tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.
"Anh thấy em bơi khá tốt đấy. Không nghĩ một người sống gần biển như em lại không thích xuống nước."
Taehyun cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần như một lời tự sự.
"Không phải là không thích...chỉ là em không quen."
Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng không lẫn vào đâu được.
"Vậy hôm nay, anh hy vọng sẽ làm em thấy quen hơn," anh nói, nụ cười trên môi anh như một ánh sáng mỏng manh nhưng ấm áp, lan tỏa khắp không gian.
Giữa khung cảnh biển trời mênh mông, từng lời nói của Yeonjun, từng ánh nhìn của anh như đang khắc sâu vào trái tim Taehyun những cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm nhưng đầy mê hoặc. Sóng biển vẫn nhấp nhô, gió vẫn thổi qua từng sợi tóc, nhưng mọi thứ xung quanh như dần trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại Yeonjun – người khiến từng nhịp sóng trong lòng Taehyun vỡ òa.
Khi hoàng hôn tắt hẳn, cả hai bước lên bờ. Những giọt nước lấp lánh còn đọng lại trên vai Taehyun, và Yeonjun vẫn đứng cạnh cậu, ánh mắt anh không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Bầu trời chuyển sang sắc đen tuyền, những vì sao lấp lánh vừa nhú lên như chứng kiến một điều gì đó vừa chớm nở – một thứ không cần lời nói, nhưng lại rõ ràng đến từng nhịp thở, từng ánh mắt trao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com