ánh sao ánh đèn
Dưới ánh đèn lung linh của buổi biểu diễn, Yeonjun và Taehyun đứng trên sân khấu, ánh mắt như ngưng đọng vào nhau giữa tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ. Âm nhạc sôi động nhưng cả hai như thể chỉ nghe thấy nhịp tim của mình, hòa cùng sự căng thẳng vô hình đang lan tỏa giữa họ. Đây không chỉ là buổi biểu diễn cuối cùng của tour lưu diễn, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ đầy phức tạp mà họ đã cố giấu suốt bao tháng qua.
Buổi diễn kết thúc, đèn tắt dần, nhưng không khí sau sân khấu lại càng căng thẳng hơn. Taehyun ngồi trên ghế, đôi mắt lướt qua màn hình điện thoại, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không để tâm tới những dòng tin nhắn đang hiện lên. Bên cạnh, Yeonjun đứng tựa lưng vào tường, quan sát Taehyun, đôi mắt trầm lặng như chứa đựng hàng ngàn điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt nên lời.
"Em mệt không?" Yeonjun bất ngờ hỏi, giọng nói khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.
Taehyun ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của anh. Ánh mắt đó luôn khiến cậu thấy bất an, như thể Yeonjun có thể nhìn thấu mọi cảm xúc mà cậu đang cố giấu.
"Cũng bình thường thôi. Còn anh?" Cậu đáp lại, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
Yeonjun không trả lời ngay, thay vào đó, anh bước đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh Taehyun. Không gian giữa họ như bị thu hẹp lại, chỉ còn lại hai người và một khoảng lặng sâu kín.
"Taehyun à, em đã tránh mặt anh suốt tour diễn này," Yeonjun nói, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.
"Tại sao vậy?"
Câu hỏi khiến Taehyun lúng túng. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách, tự nhủ với bản thân rằng tình cảm này chỉ là nhất thời, rằng Yeonjun chỉ là đồng nghiệp, nhưng mỗi lần anh tiến lại gần, cậu lại thấy mình lạc lõng trong ánh mắt ấy.
"Không có gì đâu. Chỉ là...chúng ta cần giữ khoảng cách. Chúng ta đều là người nổi tiếng, và..." Taehyun lấp lửng, cảm thấy lời nói của mình quá yếu đuối so với cảm xúc thật bên trong.
Yeonjun nhíu mày, đôi mắt sáng lên một tia kiên định.
"Em nghĩ anh không biết điều đó sao? Nhưng anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh không thể giả vờ không quan tâm đến em."
"Yeonjun..."
"Anh yêu em" Yeonjun ngắt lời, giọng anh trầm ấm nhưng đầy cương quyết.
"Không phải thích, không phải ngưỡng mộ. Là yêu."
Lời thú nhận của Yeonjun làm trái tim Taehyun rung động. Những cảm xúc mà cậu cố đè nén bấy lâu nay dường như đang trào dâng, không thể kiểm soát. Nhưng cậu vẫn do dự, không biết liệu mình có thể đáp lại tình cảm ấy hay không.
"Chúng ta đều là người của công chúng," Taehyun nói, giọng cậu trở nên khàn hơn.
"Nếu chuyện này lộ ra ngoài, sự nghiệp của chúng ta sẽ ra sao?"
"Anh không quan tâm," Yeonjun cắt ngang.
"Điều duy nhất anh quan tâm là em. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, và anh không muốn mất em chỉ vì sợ hãi những điều chưa xảy ra."
Taehyun nhìn Yeonjun thật lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt anh. Cậu biết mình cũng yêu anh, nhưng nỗi sợ hãi về sự nghiệp, về danh tiếng đã ngăn cậu thừa nhận điều đó.
"Yeonjun, em cần thời gian..."
Yeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Taehyun. Khoảnh khắc đó, cả hai như chìm vào một thế giới chỉ có họ, không còn ánh đèn sân khấu, không còn hàng nghìn khán giả. Chỉ còn lại hai trái tim đập cùng một nhịp, và khoảng cách giữa họ dần bị thu hẹp lại.
Yeonjun từ từ cúi xuống, đôi môi anh khẽ chạm vào môi Taehyun, dịu dàng và đầy sự chân thành. Taehyun nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử chỉ của Yeonjun, từng hơi thở của anh. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không còn muốn chạy trốn nữa. Cậu muốn ở lại, ở bên cạnh người mà cậu đã luôn yêu thương, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn phía trước.
"Anh sẽ đợi em," Yeonjun thì thầm khi cả hai tách ra, đôi môi anh vẫn chạm nhẹ vào trán Taehyun.
"Nhưng anh muốn em biết rằng tình yêu của anh là thật, và anh sẽ không từ bỏ."
Taehyun mỉm cười yếu ớt, đôi mắt cậu ánh lên niềm hy vọng mà bấy lâu nay cậu đã cố che giấu.
"Em cũng yêu anh, Yeonjun. Em xin lỗi vì đã trốn tránh."
Yeonjun ôm chặt Taehyun vào lòng, như thể sợ rằng nếu anh buông tay, cậu sẽ biến mất. Nhưng lần này, Taehyun không còn ý định rời xa nữa. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu rào cản phía trước, tình yêu của họ sẽ giúp họ vượt qua tất cả.
Ngoài trời, những ánh sao lấp lánh như đang dẫn đường cho họ, đưa họ trở về bên nhau, nơi mà không còn điều gì có thể chia cách hai người.
Chiều hôm sau, cả hai bước ra khỏi khách sạn, tay trong tay. Họ biết rằng thế giới bên ngoài đầy rẫy sự soi mói và áp lực, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có nhau, họ sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Và tình yêu của họ, như ánh sao trên bầu trời đêm, sẽ mãi lấp lánh dù cho thế giới có xoay vần ra sao.
Taehyun nép vào lòng Yeonjun, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau như chẳng muốn rời xa. Khoảnh khắc này thật êm đềm, như thể mọi sự chênh vênh giữa hai người đã tan biến, chỉ còn lại nhịp tim hòa chung một điệu. Như ngầm hiểu điều đó, Yeonjun cúi xuống, đôi môi anh khẽ lướt trên trán cậu, dịu dàng và âu yếm, trao nhau hơi thở và sự bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ.
"Hôm nay là một ngày dài," Yeonjun nói khẽ, giọng anh như tan vào không gian tĩnh lặng.
"Nhưng chỉ cần có em bên cạnh, mọi mệt mỏi đều tan biến."
Taehyun ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên nét dịu dàng mà cậu thường giấu kín.
"Anh nghĩ em đã đủ kiên nhẫn chờ đợi chúng ta có được khoảnh khắc này," Taehyun mỉm cười nhẹ nhàng,
"và em...cũng vậy."
Yeonjun lặng im, đôi mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt Taehyun, khẽ mỉm cười như muốn ghi nhớ mọi chi tiết của cậu trong tim. Cảm giác mất mát từng khiến anh sợ hãi đã tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự hạnh phúc tràn ngập. Bên tai, giọng nói của Taehyun dịu dàng như cơn gió nhẹ:
"Anh có bao giờ tự hỏi...cảm giác thật sự của việc được dựa vào anh mãi mãi sẽ như thế nào không?"
Lời nói đó khiến trái tim Yeonjun thắt lại. Cậu như cảm nhận được sâu thẳm trong lòng mình sự bình yên khi ở bên cạnh người mình yêu thương. Anh khẽ ôm cậu chặt hơn, để mọi cảm giác không lời được truyền tải qua từng cái siết tay, từng nhịp đập trái tim đang cùng hòa chung một nhịp.
"Anh đã chờ đợi giây phút này lâu rồi," Yeonjun thì thầm, đôi mắt anh lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo.
"Anh chỉ muốn biết rằng, trong khoảnh khắc này, em cũng cảm nhận như anh...chỉ muốn mãi ở bên nhau, chỉ muốn có được sự yên bình như thế này mãi mãi."
Giữa bầu trời đêm, hai người như chìm đắm vào thế giới của riêng mình, mọi thứ khác ngoài kia dường như chỉ là những thanh âm xa xăm. Taehyun khẽ khàng nhắm mắt, để cho bản thân được đắm chìm trong vòng tay Yeonjun. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như mọi nỗi lo sợ, mọi gánh nặng đã được buông bỏ. Chỉ còn lại cậu, và Yeonjun.
"Yeonjun," Taehyun thì thầm.
"Em cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Có thể em từng cố gắng lảng tránh, từng sợ rằng mình sẽ yếu đuối trước anh. Nhưng bây giờ...em đã sẵn sàng đón nhận anh, toàn tâm toàn ý."
Yeonjun nhìn sâu vào mắt Taehyun, như muốn khắc ghi từng lời nói ấy vào tim mình. Anh không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt đôi môi lên môi cậu, dịu dàng và kiên nhẫn. Đó là nụ hôn đầy trân trọng, như để xác nhận rằng đây không phải là giấc mơ, rằng cậu thực sự ở đây, bên cạnh anh.
Ánh sao trên cao như đang chiếu sáng con đường mà họ đang cùng nhau bước đi. Trong thế giới nhỏ bé chỉ có hai người, họ cảm nhận được sự an yên chưa từng có. Những nỗi lo về sự nghiệp, danh tiếng dường như mờ nhạt, bởi họ hiểu rằng tình yêu này đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản.
"Taehyun," Yeonjun nói, giọng anh khàn đi vì xúc động.
"Anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra. Dù thế giới ngoài kia có quay lưng lại với chúng ta, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em."
Taehyun mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Em tin anh, Yeonjun. Và từ giờ trở đi, em sẽ không còn sợ hãi nữa. Em sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi thứ."
Trong bóng tối tĩnh lặng, hai người đứng ôm nhau thật chặt. Mọi thứ ngoài kia dường như không còn quan trọng. Họ đã tìm thấy nhau, đã chạm đến sự bình yên mà bấy lâu nay họ hằng mong mỏi. Bên nhau, họ biết rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu của họ sẽ luôn còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com